Thực cũng lau nước mắt.
Đỗ Quyên vội vã ngăn cản hai người, thấp giọng nói: "Cha, nương, đừng
vội."
Vì hôm nay Nhậm Tam Hòa không có tới, do Phùng Trường Thuận dẫn
đầu, trước kêu mọi người quỳ xuống, bái kiến Tri phủ đại nhân, ai nấy tự
báo thân phận, trần thuật ý đồ đến.
Kế tiếp sự tình rất đơn giản: do Phùng Thị nói trên người đứa con trai bị
mất của nàng có ấn ký gì, lúc ấy dùng cái gì bao bọc đứa bé vân vân.
Nghe xong, Trầm tri phủ liền sai người mang Dương Nguyên đi ra phía
sau thoát y nghiệm chứng.
Trên công đương, Dương gia đại gia cũng cầm ra tấm vải thô bao bọc
Dương Nguyên khi nhặt hắn, rõ ràng là một kiện áo xé thành hai nửa, còn
có dấu răng của sói tha, tương xứng với lời Phùng Thị nói. Lâm Đại Mãnh
cũng chứng thực bốn tháng tư của 14 năm về trước, Phùng Thị đúng là trên
núi sinh con, nhưng chỉ ôm về một bé gái.
Đợi Dương Nguyên nghiệm thân xong trở lại công đường, Phùng Trường
Thuận lại đẩy Hoàng Lão Thực và Phùng Hưng Phát lên, ý bảo mọi người
nhìn: bề ngoài của Dương Nguyên rất giống tiểu cữu cữu, con mắt và môi
giống cha ruột.
Đến tận lúc này, Dương Nguyên là đứa con trai đã mất của Hoàng gia
không thể nghi ngờ.
Hoàng Lão Thực và Phùng Thị ôm đầu khóc rống lên.
Dương Nguyên nhìn bọn họ, vẻ mặt phức tạp, do dự muốn lên phía trước
bái kiến, nhưng hai chân như nặng ngàn cân, không động nổi.