Đỗ Quyên giành trước một bước ngăn nàng lại, lớn tiếng nói: "Đây là
chuyện tốt! Đệ đệ ta được Dương đại gia cứu, biết Dương đại gia cao
thượng, cho hắn nhận tổ quy tông. Không làm được nhi tử, làm cháu rể
cũng không sai, tốt xấu cũng tính là báo ân. Chỉ là tương lai hắn sinh nhi tử,
đưa một đứa về Hoàng gia kế thừa hương khói là được."
Rồi hướng Phùng Trường Thuận và Phùng Thị nói: "Ông ngoại, nương,
chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa."
Phùng Trường Thuận và Phùng Thị liền im lặng, vẻ mặt chua xót, chẳng
lẽ nhận cũng như không?
Trước mặt nhiều người như vậy, chuyện vong ân phụ nghĩa bọn họ
không thể làm được.
Đám người Trầm tri phủ nghe xong đều sững sờ, nghĩ rằng nếu đã nói
nhận tổ quy tông, lại cho ở rể, vậy không phải là mâu thuẫn sao!
Nhất là 2 thiếu niên kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Hoàng
Nguyên.
Hoàng Nguyên gắt gao trừng Đỗ Quyên, cắn răng nhịn xuống mới không
lên tiếng.
Dương Ngọc Vinh ngẩn ngơ, lập tức quả quyết nói: "Không được! Nếu
đã ở rể, đó chính là người Trần gia, làm sao có thể đem nhi tử cho người
chứ!"
Hắn có chút khó thở hổn hển nghĩ: không phải Hoàng gia nên cự tuyệt,
sau đó đưa ra từ hôn sao, sao lại để mặc cho một tiểu tử ra mặt quyết định
việc này chứ?
Nếu không từ hôn, hắn phí hết công sức giúp con nuôi tìm cha mẹ làm
cái gì?