cảm giác ôn nhu hâm mộ. Ngược lại, hắn chịu đủ tra tấn, nhất thời không
thể thản nhiên đối mặt người thân mới, cho nên mới hối thúc Đỗ Quyên dẫn
bọn hắn đi.
Đỗ Quyên thì khác, năm 9 tuổi hai người đã quen biết, hơn nữa khắc sâu
ấn tượng.
Sau này nàng thường nhờ Nhậm Tam Hòa mang thư cho hắn. hôm nay
gặp nhau, phong thái người tỷ tỷ này càng hơn xưa, trong lòng hắn ngưỡng
mộ muốn thân cận nàng, không phải người bên ngoài có thể so.
Chỉ là, thân phận của hắn đã xác định không thể nghi ngờ, không bái
nhận cha mẹ không thể nào nói nổi.
Nghĩ xong, hắn quỳ gối đi qua, cung kính dập đầu với Hoàng Lão Thực
và Phùng Thị lạy ba cái, nói: "Nhi tử bái kiến cha mẹ! Cha và nương mấy
năm nay chịu khổ."
Phùng Thị nhất thời khóc bù lu bù loa, không thốt nên lời.
Hoàng Lão Thực tuyệt hơn, "ha hả" khóc lớn, nghe giống như đang cười.
Người cả sảnh đường và sai dịch nhìn đều buồn cười, muốn cười lại
không dám cười. Trầm tri phủ và 2 thiếu niên kia đều kiệt lực nhịn xuống,
hơi có chút đồng tình nhìn Hoàng Nguyên, âm thầm lắc đầu thở dài.
Đỗ Quyên biết tật xấu của Lão Thực cha : chỉ cần kích động là có bộ
dáng này. Tuy cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không ghét bỏ tránh né, mà
là ý bảo Hoàng Ly tiến lên, hai tỷ muội mỗi người đỡ một người, dùng
khăn giúp bọn hắn lau nước mắt, thấp giọng khuyên giải an ủi.
Đợi cha mẹ hơi bình tĩnh chút, có thể cùng Hoàng Nguyên nói chuyện,
nàng mới xoay người mặt hướng lên đài cao.