"Khiến các vị chê cười rồi. Dân nữ và cha mẹ đều đến từ sơn dã, cái gọi
là 'chất thắng văn tắc dã'*, hơn nữa nhi tử mất đi nhiều năm mới tìm được,
nên luống cuống như thế. Đại nhân độ lượng rộng rãi cao thượng, bụng dạ
rộng lớn, là quân tử 'Hào hoa phong nhã', sẽ không so đo biểu lộ tình chân
ý thiết của tiểu dân phận bèo bọt."
* Là một câu trong luận ngữ, nguyên văn 'Chất thắng văn tắc dã, văn
thắng chất tắc sử', có nghĩa là chất phác thắng văn nhã thì là người quê
mùa, văn nhã thắng chất phác thì là người chép sử (giữ việc văn thư), văn
và chất đều nhau mới là người quân tử.
May mà Trầm tri phủ không uống trà, nếu là uống trà, nhất định sẽ phun
một ngụm lớn.
"Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử. Hào hoa phong nhã, sau đó
quân tử." Đây là nói không có văn hóa sẽ có vẻ lỗ mãng, nhưng quá mức
theo đuổi văn hoa phong nhã, thì sẽ như cổ hủ toan nho, chỉ chú ý lễ nghi
phiền phức mà không thực tế. Chỉ có văn và chất hỗ trợ lẫn nhau, trước sau
như một mới được xưng là quân tử.
Tuy nha đầu kia khen hắn là "quân tử hào hoa phong nhã", sợ là ám chỉ
hắn "Văn thắng chất tắc sử" đi, ai kêu hắn vừa rồi thật có chút khinh bỉ 2 vợ
chồng này chứ, đủ thấy không đủ độ lượng, bụng dạ không rộng rãi.
Làm hắn không nói nên lời.
Hắn cười khổ, vạn phần nghi ngờ nhìn Hoàng Lão Thực và Phùng thị, tự
hỏi sao bọn họ nuôi ra nữ nhi như thế?
Chỉ có diện mạo xinh đẹp thì cũng thôi, chung quy diện mạo Hoàng
Nguyên cũng đâu đó, chuyện trúc xấu sinh ra măng ngon không phải là
không có. Nhưng cử chỉ và cách ăn nói của Hoàng cô nương này, tuy khí
chất không trầm ổn như khuê tú đại gia, lại có vẻ thoải mái tự nhiên và tươi
đẹp hào phóng khác. Mỗi khi nói cười, phong thái càng rực rỡ hơn, không