Hoàng Ly gật đầu nhớ kỹ, tạm đặt kim chỉ xuống, đứng dậy đi phòng
bếp, nói muốn chuẩn bị trước. Hoàng Lão Thực cũng đi theo, nói múc nước
cho nàng rửa rau.
Hoàng Nguyên liền ngậm miệng, cảm thấy mình thuần túy không nên đi
gây sự.
Hắn nhét đường hồ lô vào tay Đỗ Quyên, nói: "Cho ngươi."
Đỗ Quyên cười nói: "Ngươi không ăn? Sơn tra rất khai vị, ngươi không
cần sợ ăn cái này cảm thấy ngây thơ mất mặt. Lúc chúng ta ở nhà, hàng
năm tháng bảy tháng tám đều có thể hái rất nhiều sơn tra. Ăn không hết thì
phơi khô, mùa đông dùng để nấu nước uống, tiêu thực là tốt nhất."
Hoàng Nguyên thấy đôi môi nàng vốn màu hồng, nay ăn đường hồ lô
càng đỏ au, ngay cả khóe miệng cũng dính chút màu hồng, giật mình, lấy
khăn tay ra giúp nàng lau, nói: "Ta không thích ăn cái này."
Đỗ Quyên nhìn hắn cười, bộ dáng như hiểu rõ tâm tư của hắn.
"Vậy đợi đến mùa sơn tra, ta làm mứt sơn tra ngươi đừng có ăn."
"Vì sao không ăn? Ta không ăn gạo, nhưng gạo nấu cơm không phải ta
cũng ăn. Ta không ăn lúa mạch, nhưng bột mì làm bánh ta cũng ăn."
Đỗ Quyên chỉ vào hắn nói: "Ngươi... Nhìn ngươi thành thật mà nói xạo
như vậy!"
Hoàng Nguyên cười nói: "Ai nói xạo? Ta nói xạo cũng không lại ngươi,
nhuệ khí thiếu niên, xông thẳng lên 9 tầng trời, chấn điếc tai cỡ nào!"
Đỗ Quyên nóng nảy, giơ nắm tay lên muốn đánh hắn, bị hắn nắm lấy
cánh tay, nói: "Đừng ỷ vào ngươi học vài ngày võ công là có thể khi dễ đệ
đệ."