Ngày lành không quá hai ngày, phiền toái tới, còn không chỉ một cọc.
Đầu tiên là biểu muội trước kia của Hoàng Nguyên, Trần Thanh Đại tìm
tới cửa.
Đỗ Quyên nghe tiếng, muốn Hoàng Nguyên đừng đi ra ngoài, tự mình đi
ứng đối.
Hoàng Nguyên lắc đầu nói: "Trốn được mùng một, còn có thể trốn được
15 sao? Việc này phải để ta đi chấm dứt. Tính tình của nàng, ngươi không
rõ ràng lắm, ứng phó không được."
Đỗ Quyên hoài nghi hỏi: "Ngươi có thể ứng phó? Con gái người ta vừa
khóc, ngươi liền luống cuống, liền thương hương tiếc ngọc. Nam hài tử đều
là như vậy..."
Hoàng Nguyên trừng mắt nhìn nàng, nói: "Nói bậy cái gì!"
Vì thế đi ra ngoài, vừa đón Trần Thanh Đại đi vào, vừa phái tiểu nhị đi
thông tri Trần gia, vừa kêu Đỗ Quyên, Hoàng Ly đi ra tiếp khách. Hắn sẽ
không một mình đối mặt Trần Thanh Đại, biết sẽ dây dưa mãi với nàng.
Trần Thanh Đại mười ba, mười bốn tuổi, thân hình tinh xảo, mặt mày
linh hoạt, hành động không có hàm súc thẹn thùng của con gái, cũng không
giống tiểu thư thế gia câu nệ đoan trang, khí thế rất dồi dào, vừa nhìn có
chút giống Hoàng Ly.
Đương nhiên, đây là chỉ lúc Hoàng Ly lợi hại.
Hoàng Ly hay thay đổi, lúc dỗ người rất nhu thuận.
Trần Thanh Đại thấy Đỗ Quyên sửng sốt, đột nhiên nhớ tới đây chính là
bé gái năm xưa mình đã gặp qua ở trấn Hắc Sơn, xoay mặt chất vấn Hoàng
Nguyên nói: "Ngươi vì nàng mới từ hôn?"