Hoàng Tiểu Bảo phẫn nộ chen miệng nói: "Khi dễ đệ đệ thì tính cái gì,
nàng và Tước Nhi tỷ năm xưa còn đem ta ấn tại bãi sông đánh cho một trận
kìa. Đánh ta còn hỏi ta có phục hay không. Ngươi không biết, khi đó nàng
mới 2 tuổi."
Hoàng Nguyên nghe xong thất thanh hỏi: "Đây là thật?"
Đỗ Quyên kêu to: "Hoàng Tiểu Bảo, sao ngươi không nói ngươi làm
chuyện gì?"
Hoàng Tiểu Bảo không ngượng ngùng cười.
Hoàng Nguyên liền truy vấn tình hình năm đó, nghe xong nghiến răng,
nói liên tục Hoàng Tiểu Bảo nên đánh. Mấy Huynh tỷ đề trêu chọc lẫn
nhau.
Lúc này Phùng Thị bưng một đĩa trái cây ướp lạnh trong giếng vào, nhìn
thấy cảnh tượng ấm áp như vậy, thập phần vui vẻ, đi qua tha thiết đối với
Hoàng Nguyên nói: "Đến, nghỉ ngơi, ăn chút gì đó. Đừng mệt nhọc."
Bọn họ vừa rồi căn bản không làm việc có được không !
Hoàng Nguyên vội nói: "Tốt. Cám ơn nương."
Đỗ Quyên oán giận nói: "Trong mắt nương chỉ có đệ đệ, ta và Tiểu Bảo
ca ca ngồi ở đây, nương cũng không thấy."
Hoàng Nguyên bật cười.
Hắn dần dần thích không khí gia đình này, thích Lão Thực cha bị trai gái
hô đến gọi đi, thích nương cao giọng trách cứ cha vô năng, thích tỷ tỷ và
muội muội dụng tâm nấu cơm cho người nhà, buổi tối người một nhà tụ lại
nhàn thoại, nhìn ba mẹ con thêu thùa may vá... Giống như rất không có tôn
ti trên dưới, tình thân lại rất nồng hậu.