Nghĩ tới việc này, trong lòng hối hận vạn phần: sớm biết Đỗ Quyên
không thể chọc, vì sao hắn không bỏ xuống được nàng, muốn đi chọc
nàng?
Hắn cũng không biết chuyện của Hoàng Nguyên.
Ngày đó Hoàng Chiêu Đệ về nhà mẹ đẻ nghe nói sau, phụ nữ không biết
trời cao đất rộng, cảm thấy nhi tử làm quan rất là phong cảnh, liền ở trước
mặt cha mẹ ruột thổi phồng, nói hắn có thể cứu cháu trở về, dỗ cho Hoàng
lão cha ấn dấu tay lên thư định thân.
Tuy Diêu Kim Quý yêu Đỗ Quyên, lại lòng tham không đáy, ngại nàng
không thể trợ lực cho sĩ đồ của mình, sớm đã cùng thân hào trấn Sơn
Dương, Dương gia định việc hôn nhân. Nay lại muốn Đỗ Quyên, dĩ nhiên
chỉ có thể làm thiếp.
Có câu nói là không khéo không thành sách, Dương gia lại chính là nhà
dưỡng phụ Hoàng Nguyên.
Dương Ngọc Vinh có con trai, còn muốn Diêu Kim Quý làm cháu rể.
Dương gia nghe nói về vụ án của Hoàng Nguyên, phân tích lợi hại, muốn
Dương Ngọc Vinh sớm đoạn tuyệt quan hệ với đứa con nuôi này, bằng
không lại gây họa cho cả nhà, cho nên mới có chuyện về sau.
Nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, đứa nhỏ Dương gia thu nuôi lại
là biểu đệ hắn. Phùng Thị luôn nói là Đỗ Quyên là khuê nữ nàng, không ai
biết nàng bị mất con.
Đợi Hoàng Chiêu Đệ từ thôn Thanh Tuyền trở về nói tới việc này, Diêu
Kim Quý vừa kinh ngạc lại bất an, ra vẻ viết một phong thư, nghĩ rằng có
thể cứu được biểu đệ và có thể quang minh chính đại giao phó với ông
ngoại. Nếu cứu không được càng tốt, nạp Đỗ Quyên làm thiếp không ai
dám hỏi. Người trong núi không biết thế sự, dễ lừa gạt. Nghĩ đến ông ngoại