và cậu cũng không thể trách hắn, hắn vừa nhậm chức quan, nào có thế lực
lớn như vậy chứ.
Nên với vận khí của hắn, muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc (phúc của
đời người) này.
Ai ngờ Hoàng Chiêu Đệ đi một chuyến phủ thành sau, trở về nói Hoàng
Nguyên đã được thả ra rồi, Hoàng gia căn bản không tiếp thu cửa này thân,
còn đuổi nàng đi, ngay cả bữa cơm cũng không cho ăn, hắn giận đến hỏng
rồi.
Cũng vì gan háo sắc của hắn tày trời, hắn lại không biết vì sao Hoàng
Nguyên được thả ra, còn tưởng rằng chỉ là một trận hiểu lầm thôi, cho nên
kêu mẹ ruột ra mặt, cáo đệ đệ và cháu nhà mẹ đẻ ngỗ nghịch, tự cho là nắm
được khuyết điểm của Hoàng Nguyên, không lo hắn không chịu thua,
ngoan ngoãn đưa Đỗ Quyên đến.
Thân là người đọc sách, vạn vạn lần gánh không nổi tội ngỗ nghịch.
Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người biểu đệ này thưa ngược
lại hắn.
Kể từ đó, hắn liều chết cũng muốn đánh thắng vụ thưa kiện này.
Tội bất hiếu, thân là quan viên triều đình, hắn càng gánh không nổi!
Bởi vậy, hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không chỉ đem trò khôi hài
5 năm trước Đỗ Quyên cự thân ra, còn giật giây Dương Ngọc Vinh và Trần
gia ra mặt, vu Hoàng Nguyên vong ân phụ nghĩa, là tiểu nhân.
Hoàng Nguyên cũng nghiêm túc, trong ngày đuổi bác đi, đã phái người
đi huyện Sơn Dương thu thập rất nhiều chứng cứ phạm tội của Diêu Kim
Quý, khơi mào làm cho Nghiêm chủ bộ với Diêu Kim Quý như hổ rình
mồi, tùy thời ra tay, một kích phải giết chết.