bậc túc nho có danh vọng, Cảnh gia ở kinh thành rất có căn cơ, ngay cả
Trầm tri phủ cũng không dám bác lời của hắn."
Đỗ Quyên kinh ngạc hỏi: "Vì sao hắn lại giúp người như Diêu Kim
Quý?"
Hoàng Nguyên thở dài, đem chuyện Lâm Xuân đánh giá bức hoạ của hắn
và Cảnh phu tử nói một lần, "Chắc là trong lòng không thoải mái. Bất quá
loại người bọn họ, ngoài miệng không chịu thừa nhận điểm này. Bởi trong
lòng nhận định ta cuồng ngạo, có thành kiến, nên dễ tin lời nói Dương gia
và Trần gia, nói ta vong ân phụ nghĩa, trên công đường bức dưỡng phụ
chấm dứt công ơn nuôi dưỡng, khiến cho hắn bị bêu danh ruồng bỏ; còn
nói Dương gia tránh hung tìm cát là nhân chi thường tình, không thể bởi vì
cứu ta mà để toàn tộc chôn cùng. Nhưng ta không nên quên ân cứu mạng,
lại đem chuyện ngày ấy Thanh Đại cầu tới cửa bị ta cự tuyệt ra nói, chứng
minh ta là kẻ vô tình, ngụ ý, ta đã thoát tội, Thanh Đại có tình nghĩa sâu xa
như thế, ta nên cưới nàng mới đúng. Đủ loại ngôn từ, đem vụ án kéo loạn
thất bát tao, không người nào dám bác bỏ! Ta cũng không dám dùng ngôn
từ quá sắc bén, bằng không càng bị thêm một tội danh bất kính sư trưởng."
Đỗ Quyên nghe xong hít một hơi lạnh.