Anh em bà con giương cung bạt kiếm, triển khai trận chiến giết người
không thấy máu!
Đỗ Quyên không lên công đường, Hoàng Nguyên không cho nàng đi.
Khi Nhậm Tam Hoà đi cũng nghiêm khắc giao phó, không cho nàng xuất
đầu lộ diện. Bởi vậy, nàng ở lại khách sạn, phối hợp tác chiến.
Trưa ngày hôm đó, cha con Hoàng Lão Thực từ toà trở về. Trời tháng 6,
trên mặt Hoàng Nguyên lại như bao trùm một tầng sương lạnh, mang theo
một thân lãnh liệt hàn khí vào phòng.
Người biết nhìn sắc mặt nhất là Hoàng Ly lập tức cảm giác được, không
nói tiếng nào múc nước đến cho cha và ca ca rửa mặt, Đỗ Quyên lại bưng
lên đồ uống lạnh giải nhiệt.
Phùng Thị nhịn không được hỏi: "Thế nào?"
Hoàng Lão Thực lập tức tức giận mắng: "Súc sinh, tiểu súc sinh!"
Phùng Thị hỏi lại, hắn lại nói không ra, len lén liếc về phía Hoàng
Nguyên, vẻ mặt hết sức áy náy và đáng thương, tựa như bởi vì mình có một
người tỷ tỷ như Hoàng Chiêu Đệ, sinh ra Diêu Kim Quý, nên mới làm nhi
tử không dễ chịu, tất cả đều là lỗi của hắn.
Hoàng Ly vội kéo vạt áo nương, lại nháy mắt kêu cha đừng lên tiếng, sau
đó bưng đồ ăn lên, cả nhà ăn. Sau bữa cơm, Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên
vào phòng thương nghị. Hoàng Ly ở ngoài sảnh thêu thùa may vá, không
cho người vào quấy rầy bọn họ.
Hai chị em ngồi vào bàn, Đỗ Quyên mới hỏi: "Có biến cố gì?"
Hoàng Nguyên kéo lỏng cổ áo, mạnh mẽ khua cái quạt giấy, vừa nói:
"Cảnh phu tử nhúng tay. Rõ ràng là có manh mối, lại bị đảo loạn. Hắn lại là