"Thì ra là như vậy!"
"Gia gia định thân, dám không thuận theo?"
"Ai, đáng thương cháu ngoại đã làm quan, quỳ lâu như vậy cũng không
ai ra đỡ lên, Hoàng gia thật đúng là... Ai!"
"Vị Quan Gia này bộ dạng tướng mạo đường đường, sao biểu muội hắn
còn chướng mắt hắn?"
"Biểu muội hắn là loại người nào?"
"Chỉ là một thôn cô, người trong núi."
"Cái gì? Thôn cô mà kiêu như vậy?"
...
Mọi người nghị luận ầm ĩ, tràn đầy đồng tình với Diêu Kim Quý, lại
khinh bỉ Hoàng gia: không tuân theo trưởng bối an bài, có mắt không tròng.
Thanh âm đàm thoại làm người tụ tập đông hơn. Chưởng quỹ lo lắng,
khuyên nhưng khuyên không được.
Đúng lúc này, Phùng Thị và Hoàng Lão Thực từ bên trong đi ra.
Hai người sững sờ nhìn một màn ở cửa.
Lúc nãy nghe nói còn không cảm thấy, đợi chính mắt thấy được cảnh
tượng này, tức giận đến tay chân lạnh lẽo. Phùng Thị càng chịu không nổi,
thân mình mềm nhũn, muốn tê liệt ngã xuống. May có Hoàng Lão Thực đỡ
lấy, kêu to: "Nương nàng, nương nàng!"
Phùng Thị nói không ra lời, lại liều mạng đẩy hắn, ý bảo hắn tiến lên.