Đỗ Quyên cắt đứt nàng nói: "Ngươi cái gì cũng đừng mắng."
Phùng Trường Thuận cũng nói: "Việc này không thể gây. Nếu có thể cãi
nhau, ta còn đi vào nói cho các ngươi biết làm cái gì, ta còn sợ hắn à? Năm
đó cãi nhau với gia gia nãi nãi ngươi ta còn không sợ nữa là."
Hoàng Ly tức giận nói: "Vậy làm sao bây giờ?"
Đỗ Quyên tinh tế suy nghĩ một hồi, lại cùng Phùng Trường Thuận thấp
giọng thương nghị xong, dạy Hoàng Lão Thực và Phùng Thị một hồi, mới
để cho bọn họ đổi một bộ vải thô lúc xuống núi mặc, trang điểm cho bọn
họ, hai người đang nhẹ nhàng khoan khoái biến thành đau khổ chật vật, vội
vàng chạy đi.
Đỗ Quyên hướng Hoàng Ly dặn dò một lúc. Hoàng Ly liên tục gật đầu.
Sau đó, Phùng Trường Thuận mang theo Hoàng Ly cũng đi ra ngoài, tạm
thời ẩn ở con đường nối đại sảnh và hậu viện, nghe động tĩnh bên ngoài.
Cổng trước khách sạn, dưới mặt trời gay gắt, Diêu Kim Quý chứa đầy áy
náy phủ rạp dưới đất, khó khăn chầm chậm đập đầu xuống đất, trên trán đỏ
bừng một khối.
Hoàng Chiêu Đệ quỳ bên cạnh hắn, hướng về phía bên trong khách sạn
kêu khóc nói: "Đại đệ, là cha làm chủ việc hôn nhân, ngươi tha Kim Quý
đi. Đại đệ, tỷ tỷ van cầu ngươi..."
Nàng đau lòng nhi tử, khóc tê tâm liệt phế, không hề làm ra vẻ.
Người hầu phía sau Diêu Kim Quý với vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích với
đám người vây xem: "... ông ngoại của đại nhân làm chủ việc hôn nhân, đại
cậu và biểu đệ không chịu, nháo đến bây giờ còn bị thẩm vấn công đường.
Đại nhân khổ sở trong long nên tới đây xin tội, nói đều là người một nhà,
nếu có thể thu xếp đã không lên công đường cho người chế giễu."