Hoàng Nguyên và Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên như vậy, đều cười.
Sau khi cười xong, Hoàng Nguyên với tâm tư phức tạp nhìn anh thợ mộc
trẻ...
Lâm Xuân cơm nước xong, Đỗ Quyên thu thập bát, đối với hắn nói:
"Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, thổi sáo cũng tốt. Tập trung tinh thần làm
một chuyện, quá hao tâm tổn sức, nên thả lỏng một chút."
Lâm Xuân lại có tính toán khác, nói: "Ta muốn hoạt động một chút, đánh
một bài quyền, tắm rửa một cái, rồi đi khắc hổ."
Vì thế, Hoàng Nguyên đã nhìn thấy Lâm Xuân như long đằng hổ dược
(rồng bay hổ phóng)...
Hắn văn võ song toàn!
Trong lòng hắn không thể đè nén nảy sinh ra một loại cảm xúc gọi là
"ghen tị", trước đây đối mặt bất luận kẻ nào đều chưa từng có.
Lâm Xuân hoạt động xong, cả người đầy mồ hôi, đi đến bên giếng múc
nước lạnh chuẩn bị tắm rửa.
Đỗ Quyên vội vàng ngăn cản, "Nói bừa! Đừng dùng nước lạnh tắm. Ta
nấu nước ấm để tắm."
Hoàng Lão Thực ăn cơm không có chuyện gì, đang đi dạo trong viện,
nghe thấy được vội nói: "Xuân Nhi, ngươi xách nước lạnh, ta đi múc nước
ấm cho ngươi. Cha ngươi cho ngươi theo tới hỗ trợ, nếu ta không chiếu ứng
ngươi, về nhà cha ngươi sẽ tính sổ với ta. Ta không tính lại cha ngươi. Ta
sợ cha ngươi đó."
Hắn ăn ngay nói thật, Lâm Xuân và Đỗ Quyên đồng thời bật cười.