Thẩm Vọng vội vàng tới gần Tảm Hư Cực, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật
làm như vậy, quay đầu Nguyên huynh đệ sẽ thêm một tiếng xấu. Không
bằng mượn việc này làm cho người ta mắng Trần gia đi."
Nói xong, đối với Hoàng Nguyên nháy mắt.
Hoàng Nguyên liền tiến lên phía trước nói: "Thôi, cho các nàng bồi
thường thôi."
Trần phu nhân ngừng khóc, trừng lớn mắt nói: "Mơ tưởng! Muốn bồi
cũng là ngươi bồi!"
Thẩm Vọng giận quá hoá cười, nói: "Tốt lắm, chúng ta vẫn nên đến nha
môn nói đi thôi."
Trần phu nhân không thuận theo, Hoàng Nguyên lại không lên tiếng.
Cuối cùng, cánh tay không lay chuyển được đùi, Trần phu nhân vẫn bị
bồi 2000 lượng bạc cho xong việc, mang Trần Thanh Đại đi. May mà chỉ
đập lầu một, nếu đập phòng triễn lãm ở lầu hai thì 2000 lượng bạc tuyệt
không thể xong việc.
Tảm Hư Cực trong bận rộn thoáng nhìn cô gái áo vàng kia, không khỏi
sửng sốt.
Vừa muốn nói chuyện, nữ tử kia nhìn hướng về hắn hơi sững lại, lắc lắc
đầu, sau đó nhẹ giọng nói với nha hoàn bên người: "Đi thôi."
Hoàng Nguyên sớm đã đoán ra nàng là ai, cũng không giữ lại, chỉ xa xa
khom người thi lễ nói: "Tạ cô nương nói lời tương trợ!"
Nữ tử kia hoàn lễ nói: "Không cần khách khí."
Thanh âm êm dịu mang theo cười nhẹ, lại cách màng lụa che mỏng quan
sát Hoàng Nguyên một lát, mới xoay người đi ra ngoài.