Thẩm Vọng chỉ vào bóng dáng nàng nói: "Này... Đây không phải là..."
Tảm Hư Cực lườm hắn một cái, nói: "Là cái gì? Còn không đi gọi người
thu thập."
Thẩm Vọng vội im miệng, một bên gọi người, một bên thầm oán Hoàng
Nguyên thiếu nợ phong lưu.
Hoàng Nguyên tức cành hông về khách sạn, trước vào phòng cha mẹ
thỉnh an. Vào cửa lại thấy cha mẹ ngồi trên ghế, trên trán bị thương chảy
máu, Đỗ Quyên và Hoàng Ly đang giúp bọn hắn rịt thuốc, bên cạnh lại có
một đống xiêm y bẩn, ông ngoại ở một bên hùng hùng hổ hổ, hắn vội vàng
hỏi duyên cớ.
Đợi khi nghe nói là Diêu Kim Quý đến náo loạn một trận, hắn nổi giận.
Hắn ngoài mặt nhịn xuống, an ủi cha mẹ, nội tâm lại cấp tốc suy nghĩ đối
sách.
Đỗ Quyên và Hoàng Ly bận xong mới bưng tới canh nóng cho mọi
người uống, sau đó ngồi bên người Phùng Thị, tay cầm quạt hương bồ lớn,
sau lưng nàng nhẹ nhàng đung đưa, một mặt khuyên giải nàng, rất sợ nàng
bị chọc tức thân mình. Với Lão Thực cha, nàng không hề lo lắng.
Từ lúc ca ca vào cửa, Hoàng Ly đã phát hiện sắc mặt hắn không đúng,
hỏi hắn có chuyện gì.
Hoàng Nguyên do dự một chút, rồi vẫn đem chuyện Trần Thanh Đại
nhảy sông nói ra.
Đỗ Quyên nghe ngạc nhiên không tin nổi.
Nếu Trần Thanh Đại nói đời này đã định với Hoàng Nguyên, nháo muốn
cùng hắn đi thôn Thanh Tuyền, nàng còn tương đối có thể tiếp nhận. Kết