Trần Thanh Đại khóc nói: "Biểu ca, lúc trước dượng cũng không có cách
nào. Nương ta..."
Hoàng Nguyên cũng không để ý tới nàng, chỉ khẽ giọng mở miệng nói.
Thấy hắn nói chuyện, Trần Thanh Đại lập tức ngưng khóc, nín thở yên
lặng nghe.
"Không phải là bởi vì chuyện kia. Cũng không phải là bởi vì từ hôn."
"Đó là bởi vì cái gì?"
"Dương đại gia năm xưa cứu ta, đã nhìn thấy nương ta, nhưng vẫn ôm ta
đi, hại mẫu tử ta chia lìa mười mấy năm."
Trần Thanh Đại cả kinh kêu lên: "Sẽ không ! Biểu ca, ngươi nghe ai
nói?"
Hoàng Nguyên khẽ cười nói: "Có thật hay không, sao ngươi không đi
hỏi? Ngươi thông minh như vậy, việc này sẽ không làm khó được ngươi,
chắc chắn có biện pháp hỏi ra chân tướng."
Mỗi khi hắn muốn dẫn dụ nàng làm chuyện gì, luôn khen nàng thông
minh trước.
Trần Thanh Đại thấy hắn cười như vậy, đã tin tưởng hơn phân nửa, chưa
tra đã kinh hãi, hỏi: "Ngươi cũng bởi vì cái này mới hận chúng ta? Cho dù
là do Dương dượng làm , ta..."
Hoàng Nguyên lại lắc đầu, thản nhiên nói: "Cũng không phải bởi vì cái
này. Hắn tốt xấu gì đã cứu mạng ta, dù ta chướng mắt hắn, cũng không thể
ghi hận hắn, việc này hai bên triệt tiêu."
Trần Thanh Đại nghi ngờ hỏi: "Vậy rốt cuộc là vì sao?"