cong quẹo." Chuyển hướng Lâm Xuân nói, "Mau học một chút đi."
Bề ngoài là châm biếm nhưng là nói thật, khẩu khí hết sức tự hào.
Lâm Xuân nhìn thật sâu về phía Hoàng Nguyên, gật đầu nói: "Thụ giáo."
Hoàng Nguyên cười nói: "Thụ giáo cái gì? Các ngươi không hiểu biết
nội tình, mới không thể nghĩ ra mấy chuyện đó. Ta hiểu tình hình Dương
gia, Trần gia, huyện Sơn Dương và phủ thành, có cách ứng phó chẳng có gì
lạ."
Đỗ Quyên phất tay nói: "Không! Nên suy nghĩ nhiều phương diện. Lần
trước ngươi vì biện hộ cho chúng ta còn bận hết mấy ngày mấy đêm. Lần
này chỉ nghĩ làm sao đối chất với Diêu Kim Quý trên công đường, sẽ không
nói bóng nói gió, vây Nguỵ cứu Triệu, dương đông kích tây, từng cái đánh
tan, phạm vi suy tính quá hẹp. Chủ yếu là hắn mới làm quan mấy tháng, ta
luôn cho rằng sẽ không có chuyện gì. Nghe ngươi nói như vậy, người như
hắn luôn để lại sơ hở, là ta và Lâm Xuân kinh nghiệm không đủ."
Nàng vừa nói, Lâm Xuân một bên gật đầu.
Chờ nàng nói xong, Lâm Xuân hỏi Hoàng Nguyên: "Thì ra là biểu muội
của ngươi, ngươi không thể nghĩ ra biện pháp từ trên người nàng? Không
phải nàng đến tìm ngươi nháo sao, ngươi đi nói với nàng là do nương nàng
và Dương đại gia làm chuyện tốt, dùng mỹ nam kế khơi mào lửa giận của
nàng..."
Lời còn chưa dứt, Đỗ Quyên đã vỗ tay bảo hay.
Hoàng Nguyên kịch liệt ho khan.
Đúng lúc này, Lâm Đại Mãnh ở bên ngoài gọi Lâm Xuân, hắn vội vàng
đứng dậy đi ra ngoài.