Hoàng Nguyên cười nói: "Không cần nương bận tâm, không phải còn có
con sao! Nương cho rằng sẽ hắn thắng? Hừ, ai thua ai thắng còn chưa nhất
định đâu!"
Phùng Thị thấy nhi tử không lớn, lại trầm ổn kiên định như vậy, trong
lòng kiên định rất nhiều.
Hai mẹ con lại nói vài câu, Phùng Thị đi ra.
"Đỗ Quyên!" Nàng vừa ra tới đã nhìn thấy Đỗ Quyên và Lâm Xuân đứng
ở bên ngoài, cả kinh lùi lại một bước, thiếu chút nữa bị vấp cửa té, "Đỗ
Quyên. Nương... Nương không phải cố ý nói. Nương chỉ là..."
Đỗ Quyên cười nói: "Nương đừng nói như vậy. Mấy năm nay ta gây
không ít phiền toái cho Hoàng gia. Nương đối với ta tốt, ta đều nhớ. Lần
này nháo lớn chút, đừng nói nương, trong lòng ta cũng bất an."
Phùng Thị nghe xong lời của nàng, kinh hoảng nghi ngờ bất định: nghe
khẩu khí của nàng sao giống như biết mình không phải là người Hoàng gia
vậy chứ?
Hoàng Nguyên nghe thanh âm Đỗ Quyên, bước nhanh đi ra nói: "Nương
lo lắng quá nên nói sảng thôi. Ta đã khuyên nàng. Vào đi, các ngươi vào
nghe ta nói."
Đưa Đỗ Quyên và Lâm Xuân vào phòng.
Lúc này Phùng Thị mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút khổ
sở.
Nàng luôn coi Đỗ Quyên như ruột thịt. Hôm nay nghe nói chuyện ở công
đường, sợ hãi không biết như thế nào cho phải, mới lại đây hỏi Hoàng
Nguyên. Ai ngờ bị Đỗ Quyên nghe được. Sau này nàng có thể thân cận
nàng hay không?