Lo lắng nghĩ, nhất thời do chuyện thưa kiện nên không có tâm tình lo
lắng Đỗ Quyên, chỉ nghĩ tới chồng và con trai.
Lại nói bên này, Hoàng Nguyên thấy Đỗ Quyên và Lâm Xuân tay cầm
tay, đi vào phòng ngồi xuống mới buông ra, không khỏi nhíu mi. Nhất là
hai người rất tự nhiên, trong lòng hắn thật không phải tư vị.
Bởi Đỗ Quyên hỏi tới vụ án, hắn nhân tiện nói: "Ta đã phái người đưa
thư cho tứ đường tỷ Dương gia, chính là người định thân với Diêu Kim
Quý. Ta ở trong thư nói cho nàng biết, nói nếu vụ án này thua, không thể
lui thân, ta nhất định giúp ngươi tranh thủ vị trí chính thê. Ta là một tú tài,
tương lai cũng sẽ khoa cử nhập quan, thế nào cũng sẽ không để tỷ tỷ mình
làm tiểu thiếp người ta. Huống hồ Diêu Kim Quý là biểu Huynh của chúng
ta. Trừ phi Diêu Kim Quý giải trừ hôn ước này, vậy Hoàng gia ta cầu còn
không được."
Đỗ Quyên nghe xong trừng lớn mắt, nghe Lâm Xuân cười, mới cười rộ
theo.
"Ngươi cảm thấy đường tỷ ngươi sẽ nháo sao?"
"Không cần nàng nháo, Dương gia nhị thúc nhị thẩm tự nhiên sẽ nháo!"
"Ngươi thật là nghĩ hay. Còn gì nữa không?"
"Còn có... chủ bộ huyện Sơn Dương chỗ đó..."
Hoàng Nguyên đem an bài của mình nói cho nàng và Lâm Xuân, bao
gồm để Lâm Xuân đi tìm Triệu Ngự sử. Tuy không biết kết quả ra sao,
nhưng hắn có vẻ tính toán kỹ càng, làm như Diêu Kim Quý nhất định phải
thua kiện, để cho Đỗ Quyên yên tâm.
Đỗ Quyên quả nhiên tin, bực bội trong lòng đi hết sạch, cười tủm tỉm
nhìn Hoàng Nguyên nói: "Các ngươi là người đọc sách, trong đầu nhiều