Phần ân tình này, tựa huynh muội, tựa... tình nhân, nhưng là thật sự,
phảng phất như chỉ có hắn mới có tâm tư đó, bởi vì hắn nghĩ là... cho nên
mới nhắc nhở Đỗ Quyên.
Hắn vô vị nói: "Ngươi không muốn gả cho hắn, thói quen này thật không
ổn, nên sửa lại đi, hắn không phải ca ca ruột của ngươi."
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Ta biết."
Nàng thầm nghĩ, ngươi cũng không phải thân đệ đệ của ta. Hoàng
Nguyên cũng nhớ tới lời Phùng Thị nói vừa rồi, nghi ngờ trong lòng lại
dâng lên. Nhất thời, hai người đều trầm mặc, trong phòng yên tĩnh.
Đang sững sờ, bỗng nghe bên ngoài Phùng Trường Thuận kêu lên:
"Nguyên Nhi, Tảm thiếu gia tới, đưa thiếp đến."
Nói xong đi vào phòng, đưa cho Hoàng Nguyên một bái thiếp.
Hoàng Nguyên vội vàng đứng lên cầm nhìn, không khỏi ngẩn ra.
Đỗ Quyên đứng lên nói: "Ngươi đi gặp khách đi, ta phải nấu cơm."
Bởi gia gia xảy ra chuyện, nàng xin nghỉ với chưởng quỹ khách sạn. Lúc
này sắc trời đã muộn, nàng vội đi, bằng không nhiều người như vậy, buổi
tối ăn cái gì đây.
"Đợi chút." Hoàng Nguyên vội gọi nàng lại, "Tảm huynh mang theo
muội muội hắn đến, nói là muốn gặp ngươi. Ngươi chuẩn bị một chút,
mang Tảm cô nương vào phòng ngươi ngồi đi."
Đỗ Quyên nghe xong sắc mặt cổ quái, "Gặp ta?"
Hoàng Nguyên liền đem chuyện lần trước Tảm Hư Cực đến đưa thiếp
mời, thỉnh nàng và Hoàng Ly đi dự tiệc sinh nhật của Tảm tuần phủ nói,