"Ta thay ngươi cự tuyệt, cũng không biết tại sao hôm nay Tảm cô nương
đích thân đến."
Đỗ Quyên cảm thấy không thích hợp, sững sờ nhìn hắn hỏi: "Nàng là tới
thăm ngươi? Các ngươi đã quen nhau trước, đúng hay không? Nàng thập
phần ngưỡng mộ tài học ngươi, kính nể phẩm tính ngươi, cùng ngươi cũng
có vài lần tình cờ gặp gỡ..."
Nàng tự nhiên nói một vài chi tiết tài tử và giai nhân, Hoàng Nguyên
nghe trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo sắc mặt đỏ bừng, gấp gáp cản lại nói:
"Đỗ Quyên, đừng nói bừa! Ta chưa từng gặp qua Tảm cô nương, không
biết nàng lớn lên trông thế nào. Ngươi còn nói, còn không mau đi đổi thân
xiêm y gặp người ta. Để người ta đợi lâu, chẳng phải là thất lễ!"
Đỗ Quyên không tin, hỏi tới: "Ngươi thật chưa gặp qua nàng?"
Hoàng Nguyên lúng túng không thôi, lại chột dạ, nhân tiện nói: "Thấy
qua vài lần, mỗi lần nàng đều đội mũ che ..."
Đỗ Quyên chu môi nói: "Cái này còn tính là chưa thấy qua? Như ẩn như
hiện, nửa kín nửa hở, mới càng có lực hấp dẫn đó."
Hoàng Nguyên thấy Phùng Trường Thuận nhìn bọn họ ha hả cười, càng
nổi giận, nắm lấy cánh tay nàng kéo đi ra ngoài, vừa thấp giọng quát:
"Ngươi lại nói bậy! Lúc gặp người ta không cho ngươi càn rỡ như vậy, ta
không có gì với nàng hết."
Đỗ Quyên bị hắn lôi kéo thất tha thất thểu, kêu lên: "Không có thì không
có, coi như ta chưa nói. Còn có, thay xiêm y gì chứ? Ta không có xiêm y
đẹp a! Bây giờ thay cũng không kịp nữa."
Hoàng Nguyên nói: "Không phải thay xiêm y, là đổi nữ trang!"