Nói xong buông tay ra, đẩy nàng về hướng phòng nàng, còn mình xoay
người ra bên ngoài tiếp huynh muội Tảm Hư Cực.
Đỗ Quyên đành về phòng thay quần áo, cảm thấy Tảm cô nương tuyệt
đối không phải vì nàng mà đến, nàng không mặt mũi lớn đến vậy; một mặt
thầm oán Hoàng Nguyên chiêu ong chọc bướm, Trần cô nương vừa đi, Tảm
cô nương lại tới.
Đang thay, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng người, Hoàng Nguyên
đã mang người tới. Nàng vội vàng xoã tóc, không kịp chải đã nhìn vào
gương, vội vàng chia tóc ra làm 2, búi vân kế đơn giản, phía sau xoã dài,
rồi nhanh chóng ra đón.
Mở cửa thấy Hoàng Nguyên dẫn hai vị thiếu niên đứng ở bên ngoài, một
người dĩ nhiên là Tảm Hư Cực, một thiếu niên xinh đẹp khác vừa nhìn là
biết nữ giả nam trang.
Nàng lúng túng.
Cái này gọi là chuyện gì, nàng thay đổi một thân nữ trang, người ta lại
nam trang tới cửa!
Mĩ thiếu niên thấy Đỗ Quyên cũng sững sờ, lập tức dùng cây quạt che
miệng mỉm cười.
Ngược lại, Tảm Hư Cực và Hoàng Nguyên nhìn thấy Đỗ Quyên trong bộ
nữ trang đều ngây người:
Một thân váy màu vàng, trên búi tóc rất đơn giản cắm một cây thoa nổi
bật, làm bằng gỗ, màu sắc vàng nhạt, hoa văn lộ ra thanh nhã văn tĩnh. Khẽ
nhúc nhích con phượng lòe lòe, mắt phượng loé ra ánh tím, miệng phượng
ngậm một chuỗi hạt châu gỗ nhỏ, phía dưới là một viên lớn nhất, hào quang
rực rỡ. Người ngọc, con ngươi đen nháy như sao, môi đỏ mọng, tóc dài như
suối, tươi cười sáng lạn như hoa, trong xinh đẹp lộ ra thanh lịch hào phóng.