chuyện về sau hay không?
Nghĩ tới điều này, hắn kiềm không được chính mình, la lớn: "Đại nhân,
đây đều là lỗi của tiểu nhân. Tiểu nhân phạm tội giết người! Là tiểu nhân
lúc năm tuổi đẩy muội muội 2 tuổi xuống sông, thiếu chút nữa chết đuối,
đại bá nương vì chuyện này mới nháo..."
Vẻ mặt hắn đầy hối hận, vừa nói vừa khóc, mọi người nghe không hiểu
ra sao, cảm thấy lộn xộn nên bàn tán, có liên can gì với chuyện trước mắt
chứ?
Thấy đại cháu trai nói ra chuyện năm đó, Hoàng lão cha liền luống
cuống.
Hắn không biết quan lão gia có phán cháu trai tội giết người hay không,
gấp đến độ nhảy xuống ghế chạy tới giữa công đường, giữ chặt tay Tiểu
Bảo, kinh hãi run rẩy kêu lên: "Tiểu Bảo, Bảo nhi nha..."
Đỗ Quyên thấy Hoàng Tiểu Bảo luống cuống, vừa cảm động lại xót xa,
vội chạy tới, lấy ra tấm khăn giúp hắn lau nước mắt, vừa thấp giọng làm
dịu hắn, "Tiểu Bảo ca ca, ngươi đừng lo lắng, chúng ta khi đó đều còn nhỏ,
việc này không tính là phạm pháp." Để sát vào hắn bên tai, "Theo < Đại
Tĩnh luật > của chúng ta, đại nhân sẽ không phán tội ta."
Hoàng Nguyên cũng kêu hắn đừng nói nữa, tội nhiễu loạn công đường
không nhẹ.
Nhưng Hoàng Tiểu Bảo đang kích động, thất thanh khóc thút thít, căn
bản không khống chế được.
Triệu Ngự sử lại không trách hắn nhiễu loạn công đường, cũng không
cản hắn khóc nháo, mà yên lặng nhìn hắn, lẳng lặng nghe.