đem Hoàng Đỗ Quyên phán cho Diêu Kim Quý làm vợ, duy trì tôn nghiêm
trưởng bối Hoàng gia, hiển chương hiếu đạo. Bản quan sẽ không làm như
vậy!"
Diêu Kim Quý đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn ẩn hàm oán giận.
Hoàng Chiêu Đệ che miệng khóc không ra tiếng.
Hai mẹ con đều cảm thấy Triệu Ngự sử này có ý làm khó dễ bọn họ.
Đám người Trầm tri phủ đều cảm thấy kỳ quái, lại không tin Triệu Ngự
sử làm việc thiên tư, bởi vậy đều lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói ra lý do
phán quyết.
Quả nhiên, Triệu Ngự sử dùng giọng điệu trang nghiêm trầm túc giải
thích: "Bản quan xử án, trước nay không câu nệ với thường tình! Hoàng Đỗ
Quyên từ nhỏ hiếu kính cha mẹ và ông bà, cũng không phải là người có bản
chất ác độc không tốt, nhưng mới 9 tuổi đầu, nàng thà rằng không tiếp thu
ông bà, cũng không muốn đáp ứng việc hôn nhân với Diêu Kim Quý, có
thể thấy được quyết tâm của nàng! Nếu cưỡng ép phán nàng cho Diêu Kim
Quý, việc này tất sẽ kết thúc trong bi kịch, hậu quả khó dò, cho nên bản
quan mới phán như vậy. Nếu Hoàng gia không chịu đuổi nàng, bản quan dù
phán nàng làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật (xuất gia làm ni), cũng sẽ
không phán nàng cho Diêu Kim Quý!"
Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diêu Kim Quý, châm chọc nói: "Bản quan
cho rằng: Hoàng Đỗ Quyên thà trở thành bé gái mồ côi, phiêu bạt bên
ngoài, hoặc cả đời Thanh Đăng Cổ Phật, cũng không muốn gả cho ngươi!"
Diêu Kim Quý như bị tát vào mặt, xấu hổ vô cùng.