Lâm Xuân nói: "Cười cái gì? Sớm nên như vậy. Các ngươi phải nhớ kỹ:
các ngươi là sư phó! Sư phó chính là trưởng bối, nên để đệ tử hầu hạ. Sư
phó của ta nói, ngươi có nhìn thấy ta cãi lời lần nào chưa?"
Một đường chỉ bảo, trở lại viện bọn họ thuê.
Lâm Xuân buông đồ ăn, đi tới giếng múc nước cho 2 chị em Đỗ Quyên
rửa mặt, nói: "Các ngươi không cần đi. Ta và Tiểu Bảo ca canh chừng bọn
họ, nấu xong sẽ bưng về. Nếu nếm không ngon sẽ kêu bọn họ làm lại.
Chúng ta chỉ quản ăn. Đây là chuyện bọn họ phải làm."
Đỗ Quyên lau mặt, nước lạnh đặc biệt thoải mái, cười híp mắt nói: "Đi
thôi, đi thôi! Dù sao mấy món chính ta đã làm xong, còn lại vài món phụ
thôi."
Vì thế, Lâm Xuân liền kéo Hoàng Tiểu Bảo đi phòng bếp.
Chưởng quỹ lúc này có mặt, thấy tỷ muội Đỗ Quyên đúng giờ kết thúc
công việc, nhịn không được oán giận nói: "Cũng không biết những người
này xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là người nghèo khổ trong núi còn treo giá. 2
cô nương làm thêm chút việc, mỗi một người đều mất hứng."
Nhưng hắn lại không dám đắc tội bọn họ.
Không nói Hoàng Nguyên và 2 bạn thân của hắn, ngay cả Lâm Xuân
cũng được Chu phu tử ở thư viện thu làm đệ tử, nghe nói ngự sử đại nhân
cũng để mắt tới hắn, buổi chiều còn phái người đến thỉnh hắn đi nữa.
Hậu viện, đám người Đỗ Quyên đang ăn cơm.
Mọi người vừa ăn cơm, vừa nghe Lâm Xuân thuật lại chuyện ở thư viện.
Thì ra, Cảnh phu tử bị Triệu Ngự sử làm mất mặt, trong lòng không thoải
mái nhưng không dám đối kháng với hắn, liền theo dõi Lâm Xuân. Hắn