nghe nói Lâm Xuân điêu 4 tấm bình phong cho Triệu Ngự sử, nói thẳng là
muốn xem. Vì sợ Triệu Ngự sử cự tuyệt, nên đem chuyện Lâm Xuân đánh
giá tranh của hắn nói ra, ý tứ muốn thử xem hắn có bản lãnh gì hay căn bản
chỉ là hồ ngôn loạn ngữ.
Triệu Ngự sử thấy hắn chưa thấy quan tài không đổ lệ, hơn nữa mình
cũng có ý khác, nên không nói hai lời, sai người đưa bình phong đến thư
viện, thỉnh những bậc túc nho danh sĩ cùng nhau bình luận.
Kết quả, dĩ nhiên là gây chấn động.
Cảnh phu tử không thể tin được bình phong làm ra từ tay thiếu niên
mười mấy tuổi.
Triệu Ngự sử lại sai người kêu Lâm Xuân tới, trước mặt mọi người giải
thích cấu tứ sáng tác bình phong và sở trường đao pháp.
Hắn vừa nói, mọi người không ngừng hỏi.
Vốn câu hỏi chỉ liên quan tới điêu khắc gỗ, sau đó biến thành khảo sát
học thức Lâm Xuân.
Sau một hồi khảo sát, mọi người đều phát hiện: thiếu niên sơn thôn này
chẳng những rất có thiên phú, giải thích độc đáo, hơn nữa học đầy bụng
kinh sử văn chương, cũng có tri thức truy nguyên. Cảnh này khiến bọn họ
chấn động.
Tâm Cảnh phu tử càng như trên chảo nóng, muốn gây chuyện, nhưng
không bắt bẻ được.
Lâm Xuân còn nhỏ đã có thành tựu và tiêu chuẩn như vậy, cử chỉ lại giản
dị tự nhiên, không nóng vội, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không hề
có sự quẫn bách và thô tục của người xuất than nông thôn, học ở thư viện
sẽ làm một học sinh nổi bật.