Nói xong cười nhìn Lâm Xuân, vẻ mặt vui vẻ, so với chuyện mình lộ mặt
còn vui vẻ hơn.
Lâm Xuân cũng cười, nói: "Cũng không phải làm không. Viện trưởng
nói, thời gian ta học ở thư viện, ăn ở phí dụng đều miễn, bảo ta có khó khăn
gì thì nói cho hắn biết."
Chắc là viện trưởng cho rằng nhà hắn thực bần hàn, nên mới nói như
vậy.
Hoàng Ly nghe thế mới thoải mái, lại siêng năng truy vấn những chuyện
khác.
Lâm Đại Mãnh nhìn cháu, thập phần tự hào.
Lúc trước hắn khen Hoàng Nguyên, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy:
vô luận là Lâm Xuân hay là Cửu Nhi, đều không kém Hoàng Nguyên.
Những ngày sau đó, buổi sáng Lâm Xuân tới thư viện nghe phu tử giảng
bài, buổi chiều trở về, phác hoạ trù bị mộc điêu, làm công tác chuẩn bị
trước.
Sở học trước kia của hắn, đại bộ phận đến từ Đỗ Quyên.
Bởi vậy, mỗi khi nghe xong nội dung mới, hoặc có giải thích khác, sau
khi trở về sẽ cùng Đỗ Quyên thảo luận phân tích, để củng cố phát huy sở
học.
Chạng vạng hôm đó, Đỗ Quyên thấy hắn có vấn đề muốn hỏi mình, nên
xong việc sớm, ngay cả cơm chiều của nhà mình cũng giao cho đầu bếp
khách sạn làm, lại kêu Hoàng Ly đi dự thính, cho thêm tri thức.