Đỗ Quyên tiến thêm một bước giải thích: "So ngươi với Tảm công tử và
Thẩm công tử: bọn họ từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc, học tập quân tử
lục nghệ, giơ tay nhấc chân là mang theo ưu nhã quý khí, bình thường đều
có năng lực giao tế hoàn mỹ, thanh niên nơi thôn dã chúng ta khó mà so bì
được; nhưng là, trên người ngươi có sự thuần phác tự nhiên bọn hắn bắt
chước không được, trời sinh có bén nhạy cảm giác của dã thú. Bởi vì ngươi
có năng lực này, phối hợp sở học của ngươi sau này, ngươi sẽ có khí chất
độc đáo riêng, làm mộc điêu càng kỳ ảo tuyệt luân, tùy tay có thể nghĩ đễn
một vật từ thiên nhiên, là có thể chuẩn xác dung nhập vào mộc điêu..."
Lâm Xuân nghe lời của nàng, tâm tình có chút hưng phấn dần dần trầm
tĩnh lại.
Hắn yên lặng nhìn Đỗ Quyên, trong lòng cảm thấy, vẫn là nàng hiểu rõ
tâm tính của hắn nhất, luôn có thể đánh trúng yếu điểm, làm cho hắn nhanh
chóng nắm bắt được chỗ mấu chốt.
Ngoài phòng, Hoàng Nguyên và Tảm Hư Cực chẳng biết tới từ lúc nào,
theo hành lang quanh co đi tới, tới bên cửa sổ vừa lúc nghe Đỗ Quyên nói
những lời này, không tự giác ngừng chân đứng nghe.
"... Cho nên ngươi vào thư viện, phải vận dụng tri thức học được vào bản
thân, mà không thể bị hình thức giáo dục của bọn họ đồng hóa, mất đi đặc
chất vốn có của ngươi."
Lâm Xuân liền hỏi: "Đỗ Quyên, ngươi cảm thấy bọn họ dạy không tốt?"
Hoàng Ly ăn hai miếng to, nuốt điểm tâm xuống, hỏi: "Nhị tỷ không
phải nói là những phu tử kia đều là đại nho có danh vọng sao? Có văn thải
nhất."
Đỗ Quyên cười nói: "Sao ta dám nói bọn họ dạy không tốt. Chỉ là bọn
hắn dạy học còn có nhiệm vụ: chỉ điểm học sinh thi khoa cử. Chế độ khoa
cử nhất định có quy định của nó, hơn nữa mỗi phu tử có cách lý giải kinh