ngoài ăn ngon, ta vẫn cảm thấy nương và tỷ tỷ nấu ăn ngon hơn, nên ta
chưa ăn no."
Đỗ Quyên nghe xong, vội vàng cầm bát đũa sạch cho hắn, rót sữa đậu
nành cho hắn, lại đem bánh nướng áp chảo còn lại đẩy tới trước mặt hắn,
"Bánh này do ta làm."
Hoàng Ly cũng nói: "Bánh chiên là ta làm."
Hoàng Tiểu Bảo ném đôi đũa tới, đối với Hoàng Nguyên cười nói:
"Ngươi từ từ ăn. Còn lại đều là của ngươi. Ái dà, ta ăn đến trướng bụng
luôn!"
Vừa nói, tay vừa vỗ bụng đứng dậy.
Lâm Xuân vội vàng gọi "Ai —— băng ghế!"
Hắn vội nghiêng người dùng tay chặn lại nơi Hoàng Tiểu Bảo ngồi.
Nhưng Hoàng Nguyên vẫn quát to một tiếng, suýt ngã sấp xuống, dọa
mọi người nhảy dựng.
Thì ra hắn chỉ ngồi ở đầu băng ghế, Hoàng Tiểu Bảo đứng dậy, băng ghế
dài liền mất đi trọng tâm, nhỏng lên. May mà Lâm Xuân chặn lại hắn mới
không té. Sau đó ngồi xuống giữa băng ghế mới ngồi vững.
Trong tiếng cười, Nhậm Tam Hòa âm thầm đi ra ngoài.
Nơi này Hoàng Nguyên nói muốn đưa cả nhà đi dạo phủ thành, mỗi
người đều muốn đi, chỉ có Lâm Xuân có việc trong người, không thể đi.
Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lúc sắp đi, Đỗ Quyên nhịn không được dặn
dò Lâm Xuân nói: "Buổi sáng ta đã dặn tiểu nhị khách sạn, không cho
người tới trong viện này quấy rầy. Cơm trưa hắn sẽ đưa lại đây. Ngươi chỉ
làm việc của ngươi là được."