Hoàng Ly thay hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Nhị tỷ tỷ, ngươi nói
giống như rất quen thuộc thành thị, còn dạy Lâm Xuân. Chẳng phải đây là
thứ nhất ngươi vào thành sao? Lần trước đi trấn Hắc Sơn ngươi còn nhỏ
mà!"
Đỗ Quyên thấy bị lộ, vội bổ cứu nói: "Ta chỉ nói như vậy thôi. Chúng ta
ở vài ngày là đi, Lâm Xuân phải ở đây vài năm, cho nên ta mới nói cho hắn
biết cái này. Ta chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao?
Ngươi nói nhiều quá! Đi thôi đi thôi! Tiểu dượng đang chờ đó."
Nói xong, thúc giục mọi người đi.
Lâm Xuân nhìn theo bọn họ ra viện, mới trở về phòng tĩnh tâm làm việc.
Bốn chiếc xe ngựa ngừng ở của khách sạn Phúc Tường, Nhậm Tam Hòa
ngồi chỗ xa phu, xem ra là muốn đích thân đánh xe.
Hoàng Nguyên thấy vậy ngẩn ra, vội nói: "Tiểu dượng, ta đã an bài xe..."
Mí mắt Nhậm Tam Hòa cũng không nâng, nói: "Kêu bọn họ đi thôi."
Hoàng Nguyên thấy như vậy, chỉ đành đi qua một bên, kêu tiểu tư Lý
Khánh đem xe đi.
Lập tức, Đỗ Quyên, Hoàng Ly và Phùng Thị lên xe Nhậm Tam Hòa,
Phùng Trường Thuận và Hoàng lão cha lên một chiếc khác, những người
khác đi bộ theo.
Đỗ Quyên sau khi lên xe mới phát hiện, xe này bên ngoài nhìn phổ
thông, bên trong bố trí rất đầy đủ: trải đệm chăn, bên dưới còn trải chiếu,
còn có miếng kê nhỏ, chỉnh thể nhìn tựa như nhuyễn tháp; bên trong kỷ trà
không phải mặt bằng, mà giống như một cái khay lớn, bên trong có một ít
thức ăn, nghĩ là phòng khi xe ngựa xóc nảy bị rớt xuống...