Đám người Hoàng lão cha thấy Hoàng Nguyên vẽ xong, đều xông tới
xem.
Tuy nhìn không hiểu, nhưng đều thập phần vui vẻ.
Hoàng Lão Thực có chút rối rắm: "Nguyên Nhi, sao ngươi vẽ miệng cha
lớn như vậy chứ? Xem, răng nanh đều lộ ra, không đẹp!"
Đỗ Quyên bật cười vui vẻ.
Hoàng Nguyên dở khóc dở cười nói: "Cha, chứng minh ngươi cười rất
vui vẻ!"
Đang nói, chợt nghe Hoàng Ly gọi: "Ca ca, ngươi xem ai tới?"
Mọi người xoay người nhìn lại, thì ra là Tảm Hư Cực và Tảm Lao Yên
tới.
Tảm Lao Yên hôm nay mặc nữ trang, váy màu xanh nhạt, áo khoác lụa
mỏng như cánh ve, tóc mây cao ngất, nắm tay Hoàng Ly, từ dưới hoa lượn
lờ đi tới, như may khói bị gió mát thổi về, cũng giống một bức họa.
Huynh muội Tảm gia thập phần khách khí với đám người Hoàng lão cha
làm lễ, lại ra lệnh tùy tùng dâng lên rượu và đồ ăn. Vì sợ Hoàng gia câu nệ,
rất nhanh sai phái bọn họ ra khỏi đình, không cho bọn họ hầu hạ.
Phùng Trường Thuận thầm khen hai người biết lễ có phong độ
Hai người cung thỉnh trưởng bối tự tiện, sau đó tới xem Hoàng Nguyên
vẽ.
Tảm Hư Cực đối với hai bức họa đều khen không dứt miệng.
Tảm Lao Yên nhìn chằm chằm bức , bỗng nhiên khẽ cười nói với Hoàng
Nguyên: "Ta cũng muốn được vẽ vào. Hôm nay nếu còn kịp, liền mặt dày