Đồng thời, hắn nhìn chằm chằm vào phác hoạ của nàng không rời mắt.
Hắn hít sâu một hơi, dùng kỹ xảo thủy mặc đem Hoàng Tước Nhi thêm
bức hoạ; tiếp lại thay một tờ giấy, lại cầm lấy cây bút Đỗ Quyên vừa dùng
chưa khai phong, lấy thủ pháp phác hoạ vẽ lại hình ảnh Đỗ Quyên che dù
giấy đi trên phố cổ lúc nãy.
Đỗ Quyên nhìn, mắt sáng lên.
Rõ ràng là phác hoạ, nhưng vì hắn lấy bút lông làm bút đầu cứng, tuy
ngòi bút chỉ tiêu hao một chút lông tơ, cuối cùng vẫn là mềm mại, bởi vậy
bức phác hoạ này rất độc đáo: đường cong mượt mà vẫn đầy hàm súc.
Rộn ràng trên phố cổ, hết thảy ồn ào náo động phồn hoa đều lui về phía
sau thành bối cảnh, cành lá hình vòm cung của cây dù dưới màn trời là
thiếu nữ. Trong tranh, Đỗ Quyên và Hoàng Ly đều là nữ trang. Đỗ Quyên
tươi mát thanh lịch, Hoàng Ly hoạt bát tự nhiên. Hai tỷ muội có điểm giống
nhau, đó chính là linh động phi thường, không hề có nét chế tạo hoặc câu
nệ nào, khác xa với cung nữ đồ Hoàng Nguyên thường vẽ.
Đỗ Quyên mừng rỡ cười nói: "Ta thích bức này!", rồi nhìn một khác trên
bàn, lại nói: "Bức này cũng đẹp, nhìn rất ấm áp."
Hoàng Nguyên thư thái cười.
Hắn cảm thấy, sau một bức họa, hắn vẽ ra được thần thái của Đỗ Quyên.
Bức đầu tiên, hắn vẽ ra tình thân trong lòng và khát vọng gia đình. Hai bức
tranh đều vẽ trong trạng thái hứng thú dào dạt, linh cảm có thể ngộ mà
không thể cầu, là bức hoạ xuất sắc hiếm có của hắn từ trướic tới bây giờ!
Tuy Nhậm Tam Hòa không nói chuyện, nhìn tranh trong mắt hắn cũng
biểu lộ sự tán thưởng.