Người, cảnh, giống như một bức kinh điển cổ họa, in vào trong lòng hắn.
Bỗng nhiên hắn dâng lên một cỗ xúc động, muốn đem hình ảnh trước
mắt vẽ lại.
Hoàng Tiểu Bảo chạy tới cười nói: "Hoàng Nguyên, sao không đi? Ai,
lại không đổ mưa, các nàng bung dù làm cái gì?"
Hoàng Nguyên cố nén xúc động, đối với đường huynh trả lời: "Cái này
gọi là 'Phòng ngừa chu đáo'."
Kế tiếp, hắn lmang người nhà đi Giang Tâm Đảo.
Nhưng sinh hoạt ở trong núi, nhìn quen sông núi rừng rậm, đám người
Hoàng lão cha không có hứng thú chút nào với phong cảnh trên đảo, may
mắn Hoàng Nguyên tìm một lương đình không có ai, bày ra các loại đồ ăn
mua được trên đường, cho bọn họ ngồi xuống nghỉ tạm, ăn uống nhàn
thoại, mới khá hơn. Đám thiếu niên lại khác, Hoàng Tiểu Bảo và Hoàng Ly
với hoàn cảnh xa lạ đều tràn ngập tò mò, căn bản ngồi không yên, đi dạo
hết chung quanh.
Đỗ Quyên đang hầu hạ trưởng bối, chợt thấy Hoàng Nguyên đem bút
mực giấy vừa mua trải lên bàn đá, vội hỏi: "Làm cái gì?"
Hoàng Nguyên mỉm cười nói: "Ta muốn vẽ tranh."
Mắt Đỗ Quyên sáng ngời, nói: "Để ta mài mực."
Hoàng Nguyên gật đầu nói: "Tốt!"
Lập tức, hai tỷ đệ im lặng không lên tiếng.
Tình cảm trong lồng ngực Hoàng Nguyên sục sôi, linh tư như nước, đợi
Đỗ Quyên mài xong, liền vẩy mực múa bút, chỉ một lát là một bức thân
nhân đoàn tụ đồ hoàn thành, tựa đề là "Thiên luân chi nhạc".