Hoàng Nguyên nghe được chuyện này, liền khuyên nhủ: "Nương đừng
nói nữa. Chuyện này để nhi tử trở về, hết thảy để nhi tử ra mặt. Nương chỉ
cần hưởng phúc thì tốt rồi."
Phùng Thị ra khỏi hồi ức cực khổ thuở xưa, cười, vẻ mặt thập phần thỏa
mãn.
Đem bí mật cuối cùng nói cho nhi tử, trong lòng nàng phá lệ thoải mái.
Từ đây, nàng không cần vì chuyện năm xưa mà kinh sợ nữa, cũng không
cần cảm thấy đeo gánh nặng gì.
Uống thêm hai hớp trà, nàng mới nhỏ giọng hỏi nhi tử: "Nguyên Nhi,
ngươi thích Đỗ Quyên? Năm ấy ở trấn Hắc Sơn, nương đã cảm thấy hai
ngươi nói chuyện rất hợp nhau."
Hoàng Nguyên nhất thời đỏ mặt, vội nói: "Không thể nào... Việc này
nương đừng nói ra! Nương nghĩ đúng, đợi về nhà rồi nói sau. Đến thời
điểm... Đến thời điểm lại nói!"
Phùng Thị thấy hắn thẹn thùng, sao còn không rõ!
Trong lòng nàng đối với cuộc hôn nhân này cũng vừa lòng.
Con dâu do mình nuôi lớn, có thể không hài lòng sao?
Tuy rằng nói là nhi tử có năng lực, nhưng Đỗ Quyên cũng xứng với hắn.
Đỗ Quyên từ nhỏ đã cùng tiểu dượng đọc sách nhận được chữ, còn dạy tỷ
muội huynh đệ nữa. Nghe nói ngay cả ngự sử đại nhân cùng đề cử Lâm
Xuân và Đỗ Quyên vào thư viện, bởi vì Đỗ Quyên là con gái mới không đi.
Có thể thấy được Đỗ Quyên rất giỏi!
Nàng nghĩ những ngày khổ cực đã chấm dứt, việc vui Hoàng gia một
việc tiếp theo một việc...