ngoài nỗi đau mất con, nương còn bị cha mẹ chồng khiển trách. Dưới tình
hình đó, không ai sẽ khen nương cần lao, chỉ biết oán nàng không nên nâng
bụng to lên núi, để làm mất đi đứa con trai không dễ dàng có được. Bởi vì
trước hắn, Hoàng gia đã chết non 2 đứa con trai...
Mặc kệ Đỗ Quyên từ đâu đến, trùng hợp xuất hiện trong tầm mắt nương,
đây không phải là thiên ý thì là cái gì? Mình có thể nhận tổ quy tông, cũng
mệt người tỷ tỷ này.
Hắn vừa nghe, vừa lau nước mắt cho Phùng Thị.
"...Nãi nãi ngươi nói nương sinh con gái này nọ, trong lòng nương có thể
không khó chịu sao? Nương sinh ra một tiểu tử béo mập! Kết quả... Kết quả
không còn mà đổi thành bé gái, nương có thể không khó chịu?"
Nói tới năm xưa, nước mắt Phùng Thị như cũ không nhịn được.
"... Cũng may Đỗ Quyên thật là một đứa bé có phúc khí, lại thông minh,
lại tri kỷ. Từ khi nàng đến nhà chúng ta, cuộc sống chúng ta dễ chịu hơn.
Ngươi không hiểu được, có rất nhiều chuyện kỳ quái: nương không có sữa,
đem Đỗ Quyên đưa đi cách vách ăn sữa của mẹ Lâm Xuân, cha Lâm Xuân
liền tìm chúng ta muốn này nọ. Ngươi đoán như thế nào? Đỗ Quyên thế
nhưng không ăn sữa, chỉ uống nước cơm! Đợi Lâm Đại Đầu nói không cần
đồ nàng mới ăn, ngươi nói có lạ hay không? Lúc ấy ta không suy nghĩ
nhiều như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, Đỗ Quyên từ nhỏ không giống
người thường..."
Hoàng Nguyên nín khóc mỉm cười, nói: "Nương nói như Đỗ Quyên
thành tinh vậy."
Phùng Thị lau lệ, nói tiếp: "Ba khuê nữ, làm cho ngày qua được náo
nhiệt, người khác nhìn vào liền mắt thèm, gia gia nãi nãi ngươi chỉ tìm
việc..."