Đỗ Quyên nói tiếp: "Ngày đó lúc chúng ta đi, nãi nãi cho ta 30 lượng
bạc, ra sức lớn. Đây mới là thân gia gia nãi nãi! Còn có tiểu dượng và Tiểu
Bảo ca ca đều giúp đại ân."
Nàng không đề cập tới trả lại bạc cho nãi nãi, bởi vì chuyến này đi ra
ngoài dùng mấy ngàn lượng, đều treo trên đầu Nhậm Tam Hòa. Nếu chỉ trả
lại phần của nãi nãi, chẳng những làm mất mặt gia gia nãi nãi, hơn nữa dễ
làm cho bọn họ nghi ngờ: nhà con trai cả từ đâu có nhiều bạc như vậy? Bởi
vì chuyện bán lá trà, nàng không nói cho gia gia nãi nãi. Về phần Hoàng
Tiểu Bảo, mang đi bao nhiêu bạc, về còn lại bấy nhiêu, cũng không để hắn
tiêu xài.
Hoàng Nguyên lại không biết tâm tư của nàng, vội nói mình chưa trọn
một ngày trả hiếu, lại dùng hết vốn riêng của gia gia nãi nãi, rất xấu hổ; nói
mình còn có chút bạc vụn, trước trả cho gia gia nãi nãi, đợi tương lai có
tiền thu vào, lại thêm vào hiếu kính gia gia nãi nãi.
Mặt Hoàng lão cha liền trầm xuống, quát bà già: "Chỉ có ngươi dong
dài!" Lại chuyển hướng Hoàng Nguyên nói: "Vì cháu trai tiêu tiền, đó
không phải là chuyện nên làm sao. Không cho nói thêm!"
Chuộc cháu trai dùng mấy ngàn lượng, tất cả đều lấy từ Nhậm Tam Hòa,
ông vừa nghĩ tới là cảm thấy hít thở không thông, chớ nói chi là có dũng
khí nhắc tới chuyện này. Nhắc tới là ông thấy mình bất lực! Bởi vậy khi có
người không biết nói tới chuyện này, ông lại chột dạ cảm thấy không mặt
mũi. Mấy chục lượng tuy không nhiều, nhưng đó là tất cả của ông, tốt xấu
gì cũng làm cho ông trước mặt cháu trai có chút tôn nghiêm, có thể bày ra
cái giá của gia gia.
Cho nên, ông là vạn vạn lần sẽ không cần nhận lại số bạc này.
Nghĩ tới điều này, ông mắng thầm tổ tông tám đời Dương Ngọc Vinh, trù
ẻo hắn không đến được chỗ, chết trên đường lưu đày mới tốt!