Hoàng Nguyên ăn hai chén lớn, nói quả nhiên sủi cảo trong nhà ăn ngon,
khen nãi nãi, Đại Nữu tỷ tỷ và muội muội tay nghề tốt. Nét mặt già nua của
Hoàng đại nương nhất thời cười thành hoa cúc.
Sau bữa cơm, tỷ muội Đỗ Quyên thu thập bàn, cắt dưa hấu ướp lạnh lên
ăn.
Cắn hai miếng dưa hấu, Hoàng lão cha liền phân phó vợ chồng con cả:
buổi tối phải thỉnh lão nhân tộc Hoàng gia, lão nhân trong thôn, còn có
Lâm gia. Điểm một chuỗi tên, nói ít nhất cũng phải 2 bàn.
Hắn lên mặt nói: "Nguyên Nhi trở lại, thỉnh bọn họ đến ngồi một chút để
bái kiến. Đều ở chung một thôn, sau này sẽ có lúc giao tiếp, nên lễ kính thì
muốn lễ kính, không thể để cho người ta nói Nguyên Nhi là người đọc sách
không biết lễ."
Còn nói đợi hết thảy an trí xong, sẽ bái tế tổ tông.
Hoàng Nguyên vội vàng đứng dậy, nhất nhất đáp ứng.
Hoàng lão cha rất hài lòng, cảm thấy như vậy mới có trưởng bối uy
nghiêm.
Trong lòng Hoàng đại nương, con dâu cả là không biết làm người nhất,
sợ nàng không thể lĩnh hội khổ tâm của hai cụ, bởi vậy dùng khẩu khí giáo
huấn với vợ chồng Hoàng Lão Thực và Phùng Thị: "Không thể tiết kiệm
được! Dù không mời ăn cơm, Nguyên Nhi trở lại, cũng nên xách vài thứ tới
cửa bái phỏng bọn họ đi. Đều phải ra sức!"
Tìm được con trai về, trong lòng Phùng Thị vui sướng, tự nhiên sẽ không
phân cao thấp với bà bà.
Nhưng nàng thật là nghe không quen nghe lời bà bà nói, nên cúi đầu
không nói một tiếng.