Bởi hắn nghe Đỗ Quyên nói qua là Hòe Hoa thích Lâm Xuân, nhưng
Lâm Xuân tương lai không biết như thế nào, chưa chắc sẽ cưới nàng một cô
gái ở nông thôn, cho nên hắn mới tận tâm nói rõ ràng, vì muốn nhắc nhở
nàng.
Hòe Hoa lại có niềm chua xót khác:
Lâm Xuân là không bỏ được Đỗ Quyên, mới cùng trở về
Còn Đỗ Quyên lại giúp hắn thu xếp hành trang.
Tương lai, Lâm Xuân sẽ rời thôn đi xa nhậm chức sao?
Lòng nàng như bị mèo quào, trên mặt lại cười nói: "Tiểu Bảo ca ca đi
phủ thành một chuyến, trở về khác hẳn, có tiền đồ hơn. Tương lai sẽ
thường nghe đệ đệ ngươi đọc sách giảng đạo lý, càng ghê gớm hơn!"
Hoàng Tiểu Bảo thấy nàng nghe chuyện Lâm Xuân mà không có phản
ứng lớn, còn khen mình, mừng đến lòng nở hoa, càng nóng bỏng nhìn
nàng, miệng khiêm tốn nói: "Ta có tiền đồ gì chứ? Ta đang muốn học đệ đệ
chút văn chương đạo lý nữa! Bằng không, trong nhà có một tú tài, ta còn
không cố gắng thì thật có lỗi với trưởng bối."
Lời này như khoe ra, càng biểu lộ quyết tâm và ám chỉ.
Ám chỉ với Hòe Hoa là tương lai hắn thật sự có tiền đồ, ít nhất là tiền đồ
ở Thôn Thanh Tuyền.
Hòe Hoa phảng phất đồng ý hắn, cười tủm tỉm gật đầu, khen hắn có chí
khí, vừa như nhớ tới cái gì cả kinh nói: "Ái dà, ta chỉ lo nghe Tiểu Bảo ca
ca nói, không ngờ quấy rầy ngươi đã nửa ngày. Ta thấy vừa rồi ngươi đi
nhanh như vậy chắc là có việc. Ngươi đi nhanh đi!"