Hoàng Tiểu Bảo vội nói: "Cũng không có chuyện lớn gì. Ta tới Lâm đại
gia gia mượn công cụ. Đi Hòe Hoa, rảnh thì lại đây chơi a!"
"Ai!" Hòe Hoa giòn giã đáp, "Tiểu Bảo ca ca đi tốt."
Hai người tự đi đường của mình.
Nói chuyện với Hòe Hoa một lúc, Hoàng Tiểu Bảo cảm thấy thân cận
với nàng không ít, lòng tràn đầy vui vẻ, chân bước lâng lâng.
Trở lại tư thục bên kia, vừa buông đồ xuống, Tiểu Thuận đã gọi cha con
hắn ăn cơm.
Trưa nay nhà Đỗ Quyên ăn sủi cảo.
Là tiểu Hoàng Ly thấy nãi nãi hưng phấn đến mê muội, một lòng thu xếp
thỉnh người, liền lấy cớ nói nàng đáp ứng làm sủi cảo măng chua cho ca ca
ăn, ca ca đang chờ. Lại có, ca ca là người đọc sách, thích thanh tĩnh sợ ồn
ào, nếu ngày nào nhà cũng người đến người đi, hắn khẳng định chịu không
nổi. Hắn vừa trở về, nên dù ngại phiền cũng không dám lên tiếng, chỉ biết
nghẹn bản thân chịu ủy khuất. Cho nên, nàng chủ trương buổi trưa làm sủi
cảo, chỉ người trong nhà ăn; đợi buổi tối mới nấu 2 bàn đồ ăn, kêu Tam gia
gia, Tứ gia gia và người lớn tuổi có uy vọng trong thôn tới ăn cơm.
Hoàng đại nương khen nàng khôn khéo, lại rất sợ ủy khuất cháu trai, nên
hết thảy nghe nàng.
Vì thế, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi sau khi trở về, mới may mắn ăn
được sủi cảo đã làm sẵn, không cần hỗ trợ nấu cơm.
Người ngồi đều là Hoàng gia cốt nhục chí thân, hoà hợp êm thấm, vui vẻ
ấm áp.