Đỗ Quyên vừa thấy sắc mặt nương, vội vàng nói: "Nãi nãi, ngươi suy
nghĩ vì thân thích cũng nên, ai ở trên đời mà không có lúc nhờ người——"
Hoàng đại nương vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vỗ tay nói: "Đúng vậy!"
Hoàng Ly trừng nhị tỷ —— "Nhưng là, việc này vẫn nên cẩn thận chút.
Con nít ở trong nhà, không chỉ là giải quyết ăn ở là xong việc, chuyện tốt
xấu và an nguy của bọn họ, chúng ta đều phải lãnh trách nhiệm. Chuyện
này không thể so với con nít nhà mình, muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ
mắng..."
Hoàng đại nương mạnh miệng nói: "Đều là cháu ta, sao ta không thể
đánh chửi?"
Phượng Cô thấy đại tẩu biến sắc mặt, Đỗ Quyên xen mồm, Hoàng
Nguyên cũng muốn mở miệng, không dám như xưa lui đầu không để ý tới
—— sợ cháu sinh hiềm khích với chú thím, vội cười nói: "Nương, chỉ sợ
sinh thị phi."
Thấy tiểu con dâu cũng phản đối, Hoàng đại nương rất giận, cứng cổ nói:
"Sinh thị phi gì? Bọn họ đem con tới đây, chúng ta phí tâm giúp bọn hắn
chiếu ứng, đương nhiên phải nghe lời Nguyên Nhi và ta! Đọc sách nghe
Nguyên Nhi, ta quản bọn họ ăn ở."
Ngày đó người nhà mẹ đẻ nhắc đi nhắc lại chuyện này, cảm kích nịnh
hót, làm cho bà đặc biệt có phong cảnh có mặt mũi, bà sao dễ đổi ý! Lại
nói, nàng cảm thấy điều này cũng không khó khăn gì. Cháu trai tới, thì coi
như cháu mình, bất quá nấu thêm chút cơm là xong.
Bà không thể vong bản!
Đỗ Quyên đau đầu nói: "Nãi nãi, con nít nghịch ngợm không biết nặng
nhẹ, lại không thể nhốt bọn họ như gà được. Vạn nhất có chuyện gì, thân
thích trách chúng ta, chúng ta đều nói không rõ."
Hoàng Nguyên nháy mắt Đỗ Quyên, muốn nàng im miệng.