Lúc này nghe xong lời của mọi người, không lưu tâm chuyện khác, chỉ
gợi lại nỗi đau hắn hại cháu trai mất công danh, bởi vậy hướng bà già trợn
mắt nói: "Ngươi nha ngươi... Sao có nhiều mặt mũi như vậy! Nguyên Nhi
dạy học là tạm thời, thi tú tài trọng yếu nhất! Ai! Sao tìm ra chuyện tốt như
vậy hả?"
Hoàng đại nương giật giật khoé miệng, vẻ mặt càng thêm quẫn bách.
Lúc lơ đãng, bọn tiểu bối cùng nãi nãi chạm nhau.
Hoàng Lão Thực và Hoàng lão Nhị không chủ ý, Phùng Thị cúi đầu giận
dỗi, Phượng Cô uyển chuyển tỏ vẻ duy trì tiểu bối, Hoàng lão cha nhất thời
cũng khó quyết định, sự tình rơi vào cục diện bế tắc.
Yên tĩnh một lát, Đỗ Quyên nói trước: "Việc này vẫn nên thương lượng
với thôn dân mới tốt."
Hoàng Tiểu Bảo ngạc nhiên nói: "Chuyện này có quan hệ gì với thôn
dân?"
Đỗ Quyên nói: "Tình hình như thế, khẳng định không chỉ mỗi nhà ta có
thân thích, nhà khác không có thân thích muốn đến học sao? Trong phương
viên vài trăm dặm vùng núi chỉ có 2 thôn. Thôn mở ta học đường, người
Cây Lê Câu nhất định nghĩ biện pháp đưa con đến đọc sách."
Hoàng Tước Nhi lập tức nói: "Hôm kia ta nghe Nhị Nha nói, cô nàng
muốn đưa con đến đó."
Phượng Cô cũng nói: "Ta cũng nghe nhiều người nói."
Đỗ Quyên nói: "Vậy thì đúng rồi. Cùng thôn dân thương lượng, xem có
thể xây một ký túc xá hay không, chỉ cho học sinh Cây Lê Câu ở. Đương
nhiên là phải trả tiền thuê ở, bằng không tiền xây phòng không lấy về
được."