Nhưng nàng không phát hiện, cố khuyên bảo.
Hoàng đại nương lại cố chấp nói: "Có thể có chuyện gì? Thật có chuyện
cũng không thể mặc kệ. Sợ có việc mới nhờ chúng ta chiếu ứng, vậy mới
có tình cảm thân thích. Đỗ Quyên, ta không thể không nhận lục thân!"
Đỗ Quyên cau mày nói: "Thực sự có xong việc, chỉ sợ nãi nãi cũng gánh
không nổi."
Hoàng đại nương nghe xong lời này, dỗi xoay mặt đi.
Thấy tình hình như vậy, Hoàng Nguyên đứng lên nói: "Nãi nãi, việc này
nên thận trọng. Vốn một con dê là chăn, một bầy dê cũng là chăn, dù sao ta
mở tư thục, muốn đến đọc sách thì đến. Đứa nhỏ nhà họ hàng muốn đến,
nếu chỉ một hai đứa cũng thôi; nhiều người, trông coi khó tránh khỏi lực
bất tòng tâm. Chúng ta là giới bần hàn, hằng ngày làm việc còn không giúp
được, thay người ta trông coi đứa nhỏ, luôn có lúc sơ hở. Nếu có sơ xuất, ai
không đau lòng con mình? Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta uỗng phí tinh thần
còn bị thân thích oán trách nữa."
Hoàng Tiểu Bảo cũng mở miệng hùa theo, hắn nhắc lại chuyện lúc nhỏ
hắn đẩy Đỗ Quyên xuống nước làm ví dụ, nói con nít không hiểu chuyện,
lúc chơi đùa và chạm hoặc té bị thương, người trong nhà có thể bỏ qua sao?
Lúc đó khẳng định bọn họ sẽ bị trách cứ.
Hoàng đại nương nghe thế mới hơi hơi động dung ——
Đây là một gia đình, năm xưa suýt xảy ra mạng người đó!
Nhưng là, bà đề ra việc này, bị 2 cháu gái ngăn cản không nói, ngay cả
mấy cháu trai cũng phản đối theo. Bà cảm thấy không có mặt mũi, trong
lòng không thoải mái, sầm mặt không nói.
Hoàng lão cha tối qua về đến nhà liền ngủ, nên không biết việc này.