Có thế Hoàng Ly mới vừa lòng, rụt tay về tiếp tục hái rau, Tiểu Thuận
cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ.
Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên nhìn nhau cười.
Đỗ Quyên trêu ghẹo nói: "Tiểu muội ta lại có thêm chỗ dựa!"
Hoàng Nguyên lại đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng đang dùng cây kéo cắt
bụng gà, bàn tay mềm thò vào bên trong lôi một chuỗi ruột gan mề ra rửa,
không khỏi nhíu mày ——
Bọn tỷ muội đã mệt nhọc như vậy, không biết vì sao nãi nãi còn muốn
thêm việc vào người.
"Đỗ Quyên, vừa rồi ngươi không nên xen mồm." Hắn trịnh trọng nói,
"Hoàng Ly còn nhỏ còn chấp nhận được."
Đỗ Quyên sửng sốt một chút, bật cười nói: "Ngươi cho rằng ta muốn xen
mồm sao? Ta thiếu chút nữa quên: ta chẳng những là khuê nữ, còn là khuê
nữ trên danh nghĩa nhà các ngươi, không tư cách phát biểu ý kiến! Ngươi
và Tiểu Bảo ca ca ngược là nam tử hán đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời chân
đạp đất), đáng tiếc đều không chịu mở miệng."
Nghe mấy chữ "nhà các ngươi", mọi người đều nở nụ cười.
Đám người Hoàng Tiểu Bảo cho là Đỗ Quyên nói đùa, Hoàng Nguyên
biết nội tình trong lòng lại có tư vị khác: hắn chỉ không muốn nàng để lại
ấn tượng xấu cho ông bà, miễn cho sau này có 1 ngày công bố nàng không
phải là khuê nữ Hoàng gia, bị ông bà ghét bỏ làm khó dễ, mới không muốn
nàng xen mồm.
"Ngươi không nói, ta dĩ nhiên sẽ ra mặt." Hắn trầm giọng nói.