Hoàng Nguyên cười khổ, mới hiểu chuyện Đỗ Quyên ra mặt được tôi
luyện như thế nào.
Hoàng Tước Nhi chưa hề nói lời nào, có chút áy náy với muội muội, liền
giải thích: "Ta cảm thấy việc này nên để trưởng bối quyết định, nên không
lên tiếng."
Đỗ Quyên bĩu môi, khẽ "hừ" một tiếng, nói: "Ta đương nhiên biết việc
này nên để cha mẹ và tiểu thúc tiểu thẩm ra mặt. Nhưng các ngươi không
nhìn thấy tình hình lúc đó sao?"
Lão Thực cha căn bản không biết rõ sự tình nặng nhẹ; nương còn chưa
mở miệng đã bị bà nội xoa nắn; tiểu thúc tiểu thẩm biết nói chuyện lại khéo
đưa đẩy không chịu xuất đầu. Nếu nàng đấu công phu nhẫn nại với bọn họ,
cũng không phải không sánh bằng, khổ nỗi công phu chịu nhục của Phùng
Thị kém, nàng mà không ra mặt còn không biết sẽ như thế nào đâu!
Hoàng Tiểu Bảo cũng biết chỗ mấu chốt, mặt không khỏi nóng lên.
Hoàng Nguyên mím chặt môi, nhìn ao nước xuất thần.
Theo ý nghĩ của hắn, vừa rồi Đỗ Quyên thực không nên chống đối thẳng
mặt với nãi nãi, có gì cũng nên tìm lúc không có người, một mình phân tích
lợi hại cho nãi nãi nghe, đây là giữ mặt mũi cho trưởng bối. Nhưng là,
nương bị nãi nãi xả giận làm cho Đỗ Quyên không thể không xuất đầu. Đỗ
Quyên mà không mở miệng, chỉ sợ nương chịu không nổi. Nghe nói trước
đây nàng bị nãi nãi làm cho tức xỉu vài lần; Nhưng Đỗ Quyên vừa mở
miệng là biến thành chống đối nãi nãi, còn bị hiềm nghi giúp nương, làm
cho lòng nãi nãi càng không thoải mái hơn, biết sai cũng không quay đầu.
Nãi nãi quả nhiên không thích con dâu cả, nương cũng quá ghi thù!
Ai, quan hệ mẹ chồng nàng dâu ...