Hắn đang chờ đợi thời cơ, xem tiểu thúc và tiểu thẩm, còn có gia gia nói
như thế nào.
Đỗ Quyên ấm ức nói: "Ta cũng muốn chịu đựng, Tiểu Bảo ca ca trừng ta
tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài; nãi nãi lại nói nương như vậy, nương
nàng... Ta có thể làm sao?"
Hoàng Tiểu Bảo ngượng ngùng vò đầu, chê cười nói: "Bình thường Đỗ
Quyên ngươi có chủ kiến nhất, cho nên ta mới để cho ngươi nói. Sau đó
không phải ta cũng mở miệng giúp ngươi sao."
Hoàng Ly thầm trách Tiểu Thuận nói: "Kêu ngươi nói, chỉ biết nói câu
đó!"
Tiểu Thuận xấu hổ nói: "Ta không biết nói cái gì."
Hắn là một đứa bé ngoan, tuy có tâm nhưng không phải là người có khả
năng lãnh đạo.
Hoàng Ly chỉ bảo, nói: "Vậy ngươi cứ kiên quyết phản đối! Ngươi là con
út, nói sai nãi nãi cũng không mắng ngươi. Nói cách khác, nếu nhà của
ngươi có rất nhiều con nít phá phách tới ở, ngươi còn có thể tự tại sao?"
Tiểu Thuận gật đầu không ngừng, tỏ vẻ về sau sẽ làm như thế.
Tiếp, hắn nghịch ngợm nháy mắt Hoàng Nguyên nói: "Trước đây, nhà
đại bá âm thịnh dương suy, quyền quyết định đều ở các tỷ tỷ. Ta và ca ca
cũng thường nghe lời các nàng nói, cho nên vừa rồi ta mới để nhị tỷ tỷ ra
mặt."
Ba chị em Đỗ Quyên đồng loạt trừng hắn.
Tiểu Thuận cười hì hì, rụt cổ.