đều ở trong phạm vi tiếp thu được, không hề nghĩ tới đây đều do Đỗ Quyên
và Lâm Xuân "gia công" thành "bán thành phẩm". Cho nên, khi hắn thấy
hài đồng nông thôn nguyên bản, hắn liền trợn tròn mắt.
May mắn có mấy đứa nhìn lanh lợi, hơn nữa gọn gàng sạch sẽ, làm cho
hắn dễ chịu không ít.
Hắn liền suy nghĩ: đứa nhỏ ra sap đều liên quan tới sự dạy bảo của
trưởng bối trong nhà. Do đó, từ trên người bọn họ, có thể tưởng tượng ra
con người cha mẹ. Chợt nhớ tới cha mẹ mình, lại thấy lý lẽ này tựa hồ
không thông.
Nghe cha mẹ đám trẻ tự tiến cử, hắn cảm thán cha mẹ bần hàn người ta
trân ái con cái, lòng luôn mong muốn con thành long, dù hắn khinh thị
cũng vẫn kiên nhẫn bỏ qua ngồi nói chuyện, lại hỏi han đám trẻ để khảo sát
tâm tính bọn chúng.
"Ngươi làm được những gì?"
"Ta biết leo cây, còn có thể mò cá!"
Hoàng Nguyên dừng lại, gật đầu nói: "Hoạt bát ngây thơ, là bản sắc trẻ
nhỏ."
Tiếp theo lại hỏi: "Vì sao ngươi muốn đọc sách?"
Đứa bé kia cười uốn người nói: "Cha ta bảo ta đến."
Hoàng Nguyên nghe xong cười.
Một đứa khác gan lớn chút, đang hiếu kì nghiên cứu quạt xếp của Hoàng
Nguyên, nghe vậy khinh bỉ nói: "Dốt quá! Đọc sách tốt lắm, tương lai có
thể ở nhà lớn, kiếm rất nhiều bạc, mỗi ngày ăn thịt, mặc đồ mới..."