Vừa nói, hai tay vừa ra sức mở quạt xếp, muốn học Hoàng Nguyên tiêu
sái đung đưa vài cái, không ngờ "xuy lạp" một tiếng, phiến quạt vô tội kia
bị phân thây làm hai.
Hoàng Nguyên: "..."
Cha đứa bé nhất thời mất hết mặt mũi, xông tới đưa bàn tay lên.
Đứa bé kia thấy không ổn, xoay người chạy còn nhanh hơn thỏ.
Hoàng Nguyên vội vã ngăn cản, nói chỉ là cây quạt mà thôi, không đáng
giá gì.
Hoàng lão cha lại mất hứng, cảm thấy cây quạt của cháu trai không phải
là quạt hương bồ có thể so, trên mặt còn có tranh nữa, lại không tiện nói cái
gì, tươi cười cũng có chút miễn cưỡng.
Những người khác vội hoà giải, đem chuyện này lừa gạt cho qua.
Bởi thái dương xuống núi, trong phòng tối dần, hơn nữa không bằng bên
ngoài mát mẻ, mọi người liền chuyển hết bàn ghế chiếu ván ra bên ngoài,
đợi lát nữa cơm chiều cũng ở bên ngoài ăn.
Chuyển ra xong, người càng đông hơn. Người mới tới không ngừng gia
nhập, người tới trước luyến tiếc đi. Đàn ông cùng ông cháu Hoàng gia ngồi
bên cạnh bàn, đám phụ nữ cùng Hoàng đại nương chen nhau trên giường
trúc, vừa đung đưa quạt hương bồ, vừa cao giọng bình luận.
Cuối hè gió mát, nhiệt tình của mọi người càng tăng vọt, thêm tin tưởng
với tư thục của Hoàng Nguyên, càng ký thác kỳ vọng vào con cháu của
mình, cảm thấy thôn Thanh Tuyền tương lai là "thư sinh nhiều như cẩu, tú
tài đầy đất đi", ra vài Trạng Nguyên tể tướng cũng không phải không có
khả năng.