Hoàng lão cha nhất thời mừng rỡ cười không khép miệng, khiêm tốn nói:
"Còn sớm đâu!"
Thấy người tới đông đủ, phòng bếp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ
Quyên đi ra xin chỉ thị của gia gia: có nên dọn lên ăn trước khi trời tối, đỡ
phải sờ soạng. Gần cuối tháng rồi, trời không trăng.
Hoàng lão cha vội gật đầu, rồi thu xếp: Hoàng Lão Thực và Hoàng lão
Nhị đi cách vách mượn một cái bàn về bày hai bàn tiệc. Đàn ông một bàn,
phụ nữ một bàn.
Đường huynh đệ Lâm Xuân, lúc Hoàng gia bày bát đũa, đều như ong vỡ
tổ tránh đi qua bên cách vách. Bởi vì nhà Lâm Xuân đêm nay cũng mời
khách, vợ Đại Mãnh, Quế Hương đều tới phụ một tay. Đây là Lâm Đại Đầu
vì nhi tử phải xa nhà, nên thỉnhcon cháu tới dùng cơm, vì hắn trợ hung,
cũng coi như là tiệc tiễn đưa.
Hoàng Nguyên còn không biết, chỉ lo kêu Lâm Xuân ngồi vào bàn.
Lâm Xuân nói là nhà mình cũng mới khách: "Trước về nhà ăn, lát nữa lại
đến mời rượu các trưởng bối, lại vì ngươi mời rượu tẩy trần."
Hoàng Nguyên nghe thế mới cười cho hắn đi.
Lập tức, tiếng cười nói ăn uống rộn ràng hai nhà Lâm Hoàng.
Hoàng gia bên này nhã nhặn hơn nhiều. Hoàng lão cha dẫn Hoàng
Nguyên, mời rượu người trong thôn. Hoàng đại nương cũng nhiệt tâm tiếp
đón khách nữ. Cách vách lại ồn ào như chim vỡ tổ, ngay cả đám chó cũng
ngóng nghe náo nhiệt bên kia, rồi hưng phấn lủi qua.
Đỗ Quyên cũng bày ở góc hành lang một bàn nhỏ cùng hai cái ghế gỗ
nhỏ, bưng lên món canh cho huynh muội Nhậm Viễn Minh và Nhậm Viễn
Thanh ăn. Nàng cầm trong tay một cái quạt lông kết bằng đuôi gà ngũ sắc,