Tiểu Thuận vội nói: "Nãi nãi, đợi lát nữa ta cùng tỷ tỷ ăn."
Hoàng đại nương hỏi: "Ngươi không đói bụng?"
Tiểu Thuận nói: "Không đói bụng. Ta mới ăn một chén ở nhà Đông
Sinh."
Hoàng đại nương nghe xong sẵng giọng: "Đứa nhỏ này! Sao chạy qua
cách vách ăn chứ?"
Lâm lão thái thái cười nói: "Con nít thích náo nhiệt."
Tiểu Thuận chạy ra hành lang, xoè tay ra, lại có mấy xâu thịt nướng,
phân cho các tỷ tỷ, hưng phấn nói với Hoàng Ly: "Bên kia cũng là 2 bàn
đó! Uống rượu ngọt. Hạ Sinh ca ca còn lấy thịt nướng, kêu ta đưa mấy
xuyến đến cho tỷ tỷ ăn."Đỗ Quyên tiếp nhận thịt, bật cười nói: "Thực sự rất
hưng trí!"
Hoàng Tước Nhi cười tủm tỉm cắn một ngụm, lắc đầu nói: "Khô chút!"
Hoàng Ly nói: "Bọn họ làm sao biết nướng chứ! Nướng chín coi như tốt
lắm rồi. Ta đi xem một chút."
Nhậm Viễn Minh lập tức đứng lên nói: "Ta cũng muốn đi."
Đỗ Quyên vội giữ hắn lại, khuyên nhủ: "Người nhiều, ngươi đi làm cái
gì? Ngươi ăn không bao nhiêu, mau ăn xong rồi qua chơi cũng được mà!
Coi chừng cha ngươi nhìn thấy." Lại kêu Hoàng Ly đừng đi, khỏi làm cho 2
đứa nhỏ nôn nóng, ngay cả ăn cơm cũng bất an.
Hoàng Ly thấy mắt tiểu biểu muội vụt sáng nhìn mình, đành phải nói
không đi.
Nhậm Viễn Minh nhìn nhìn cha mình đang theo Lâm Đại Mãnh uống
rượu, cũng yên ổn lại.